*2*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết đã chính thức bước vào mùa mưa. Cứ vài ngày lại mưa một trận lớn. Park Woojin thầm thán trời đất, mưa thế này lúc nào cũng phải mang ô theo, thật phiền phức. Chỉ có điều, mỗi lần ngoài trời đổ mưa, quanh mũi cậu lại thoang thoảng một mùi hương lạ lẫm, cái thứ giống như "mùi của mưa" mà người ta thường gọi, dịu dàng, tươi mát khiến con người thoải mái dễ chịu. Nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi mùi hương đó đã bắt gặp ở nơi nào.
Và hôm nay trời lại mưa, Park Woojin lại ngửi được mùi hương lạ kì kia, điều quan trọng hơn là cậu lại để quên dù ở nhà. Ngồi lại trú mưa ở dưới một cửa hàng tạp hóa đã đóng cửa, bởi giờ này cũng đã tối muộn rồi. Nếu không vì gặp mấy người "bạn cũ"  thì cũng không dính mưa thế này. Biết trước thế này, ngày trước đã ra tay mạnh hơn  một chút, để bây giờ khỏi phải mất công vận động xương cốt lần nữa. Nhắc đến mới mới, vết thương trên mặt dính nước mưa liền bắt đầu đau rát. Bao giờ trời mới tạnh mưa...
Lại một lần nữa Park Woojin phải cảm ơn ông trời vì đã đem đến cho cậu một bóng dù.
"Xin lỗi, nhưng cậu gì ơi, cho tôi đi nhờ ô một đoạn được không?"
Cây dù nâng lên một chút, để lộ ra khuôn mặt khiến Park Woojin phải giật mình. Lại là cậu trai xinh đẹp lần trước, nhưng hôm nay cậu ta không còn cặp kính dày cộp đít chai trên mắt nữa.
"Woah, chúng ta có duyên ghê ha. Lần này em cho anh đi nhờ lần nữa nha."
Cũng chẳng kịp hỏi han gì nhiều, Park Woojin lại một lần nữa phi vào ô của người ta. Hai khóe miệng cao cao như thể sắp chạm đến mắt làm lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch hướng về phía cậu trai vẫn đang sững sờ vì bị "tông" lần hai.
Tất nhiên người bị "tông" cũng không từ chối được nữa, chẳng lẽ lại đạp cậu ta ra khỏi ô, dù gì cậu ta cũng không đắp tội gì với anh.
"Này, em đi đâu mà muộn thế này?"
Anh đưa túi nilong đang cầm ở tay lên thay cho câu trả lời.
"À...em vẫn không chịu nói chuyện với anh? Em ghét anh à?"
"Cho anh biết tên em đi mà!"
"Kim Jaehwan."
"Kim Jaehwan, nghe tên em quen quen ha."
Anh không hề tự nhận mình nổi tiếng, nhưng có lẽ trong trường ai cũng từng nghe qua. Vì Kim Haesung lúc nào cũng bám riết lấy anh, rêu rao rằng anh là người yêu hắn, mà hắn thì trường này không ai là không biết, xấu dáng thì anh đã không nói, lại xấu tính xấu nết, hắn chính là nhân vật tiêu biểu cho những thành phần xấu trong trường.
Kim Jaehwan đột ngột dừng lại, quay mặt nhìn sang người bên cạnh.
"Park Woojin, sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật?"
Park Woojin vô thức gật đầu.
"Vì là lần thứ hai gặp nhau nên tôi nói cho cậu biết điều này. Tôi, Kim Jaehwan, sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc. Nếu giả sử lần sau gặp nhau, tôi mong chúng ta coi như không quen biết. Còn nếu cậu có muốn quen biết, thì làm ơn gọi tôi là anh, tôi hơn cậu ba tuổi."
Park Woojin cr tưởng như cằm của mình sắp chạm đến mũi đôi giày thể thao đã ngấm nước mưa của mình. Kim Jaehwan...năm cuối khoa Kiến trúc...là tiền bối. Chẳng lẽ...
"Em...anh là người yêu của Kim Haesung?"
"Không, là cậu ta tự bịa đặt thôi."
"À."
Sau một tiếng à thì bầu không khí giữa hai người lại rơi vào trầm mặc, ngoài tiếng mưa và tiếng bước chân thì chẳng nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Vẫn là mũi giày ẩm nước của mình, bây giờ đến lượt đôi mắt của cậu dán vào nó để đếm bước chân. Càng đếm lại càng cảm thấy đường về nhà hôm sao xa lạ thường. Đang đếm đến bước thứ 112 thì bước chân bên cạnh lại dừng lại. Park Woojin ngẩng đầu lên nhìn, lại bắt gặp ánh mắt hơi dại đi do không đeo kính của Kim Jaehwan nhìn mình. Mắt hai người chạm nhau trong hai giây ngắn ngủi, anh mở túi nilong lấy ra một cái băng cá nhân dúi vào tay cậu trong khi đôi mắt kia mở to ngơ ngác.
"Má cậu bị thương kìa."
Chưa kịp suy nghĩ, nghe anh nói xong liền đưa tay lên định sờ thử.
"Đừng động, nhiễm trùng."
"Vậy, em...à không, anh dán giúp em được không? Tại em nhìn không thấy."
Kim Jaehwan lại im lặng.
"Vậy thôi, để..."
Câu nói bị bỏ dở khi Kim Jaehwan đồng thời đẩy dù sang tay cậu và rút lấy miếng băng từ tay còn lại. Anh bóc miếng băng rồi tỉ mần dán lên mặt cậu. Do không đeo kính, anh phải đưa mặt mình lại gần mới có thể dán chuẩn, chưa đầy năm giây anh đã lui ra xa.
Trong khoảng khắc năm giây ngắn ngủi đó, Park Woojin không kiêng nể gì nhìn thẳng vào đôi mắt của người trước mặt. Đôi mắt này không còn được che lấp bởi cặp kính cận nào nữa, nó như biến thành hố đen vũ trụ thu hút tất cả mọi thứ rơi vào trong nó, trong đó bao gồm cả cậu. Ngay lúc này mùi hương lạ lẫm lại xuất hiện quanh quẩn nơi đầu mũi, mùi hương giống với "mùi của mưa", có mùi của cỏ cây, mùi của hoa và mùi của đất, là mùi của Kim Jaehwan.
Tự nhiên lòng cậu như lơ lửng trên không,có một thứ gì đó đang sôi sục nơi lồng ngực trái, thúc đẩy thứ với màu đỏ tươi  đang đập nhẹ nhàng đều đặn trở lên mạnh mẽ điên cuồng. Là trái tim, trái tim của Park Woojin cậu đang đập mạnh mẽ vô cùng, vì người con trai trước mặt.
'mày đang rung động sao, vì một người con trai, vì Kim Jaehwan...?'
Không kịp để suy nghĩ thêm gì cả, Park Woojin chạy đi thật nhanh, mặc dù trời vẫn mưa không dứt. Kim Jaehwan cũng chỉ sững sờ một lúc rồi lại lấy lại tinh thần, cất bước ra về.
/ một cơn mưa kì lạ chỉ vì "mùi của mưa"./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro