*4*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cháu chào cô, cháu đi đây ạ."

"Ừ, Jaehwan này, cháu cầm lấy cái này, không cần giao đâu nhé, cho cháu đấy."

"Vâng cháu cảm ơn cô."

Đây là công việc hàng ngày của Kim Jaehwan, đi giao sữa buổi sáng cho khu phố. Nhà Jaehwan không thuộc hàng khá giả, lại một thân một mình xa nhà đi lên thành phố học, nên anh đi làm để không dùng đến tiền của bố mẹ. Nhưng đều đặn tháng nào bố mẹ Kim cũng gửi tiền lên cả, số tiền đấy anh cũng chỉ để đấy tích cóp lại. Công việc này dù lương không được cao nhưng cũng rất tốt. Làm vào buổi sáng sớm thì sẽ không bị trùng với lịch học nào cả. Hơn nữa, cô chủ cũng rất tốt, rất quý anh nữa.

Nhận lấy hộp sữa, Kim Jaehwan liền trèo lên chiếc xe đạp của mình, bắt đầu công việc. Bây giờ mới là sáng sớm, trời vẫn còn tối, nhưng cũng đã xuất hiện những chấm sáng lốm đốm từ mấy cửa hàng rồi. Thời tiết buổi sáng rất ẩm ướt do cơn mưa đêm qua, hiện tại vẫn lất phất vài hạt mưa nhỏ. Thực ra Kim Jaehwan chẳng thích mưa tẹo nào, vì vào mùa mưa quần áo lâu không, rất khó làm quần áo có mùi thơm được. Mà Kim Jaehwan lại chỉ thích mùi thơm thôi. Vậy nên thay vì những ngày ẩm ướt của những cơn mưa thì anh lại thích những ngày nhiều nắng nhiều gió hơn. Nhưng dù hôm nay có mưa thì tâm trạng của Jaehwan cũng chẳng hề hấn gì cả, vì hôm nay là ngày nhận lương mà, anh có rất nhiều thứ để làm sau khi lĩnh lương. Vừa đạp xe, anh lại ngân nga một ca khúc quen thuộc nào đó.

"KIM JAEHWAN."

Giật mình khi nghe có tiếng gọi mình, Kim Jaehwan dừng xe lại, ngoái đầu nhìn lại thì thấy có một bóng người đang chạy về phía mình. Anh có nhíu đôi mắt lại để nhìn xem đó là ai, nhưng thiếu đi cặp kính dày cộp của mình thì điều này là không thể.

"Kim Jaehwan...đợi...em...với..."

"Park Woojin?"

"Vâng"

Park Woojin chống tay vào đầu gối để lấy lại sức, nhưng mặt thì vẫn ngẳng lên, hướng đến Kim Jaehwan mà cười xán lạn.

#Flashback

Sau một tuần trằn trọc suy nghĩ và quyết định  theo đuổi người ta, thì ngày hôm nay Park Woojin đã quỳ gối trước mặt Daniel để cầu cho mình được gặp Ong Seongwoo. Và điều hiển nhiên, Kang Daniel chẳng thể từ chối được. Mọi người biết mà, những người đang chìm đắm trong tình yêu đáng sợ lắm. Nên quyền từ chối là không có.

"Seongwoo hyung, anh cho em biết về Kim Jaehwan được không?"

"Không."

"Anh, sao anh lại phũ phàng như thế với em?"

"Jaehwan không thích mấy người suốt ngày đi đánh nhau như cậu đâu."

"Em thề em hứa em đảm bảo, sau này em không đi đánh nhau nữa, đi mà anh, anh giúp em đi."

"Tôi làm sao tin cậu được."

"Seongwoo hyung..."

Ong Seongwoo mặc kệ tên kia cầu xin mỏi mệt, hai tay bấu lấy tay áo anh cùng với đôi mắt chân thành nhất có thể. Không phải anh không muốn nói với cậu ta, anh cũng biết cậu ta chơi với Daniel thì chắc chắn không phải người không tốt. Nhưng Kim Jaehwan ấy mà, chẳng muốn dây dưa vào phiền phức nào cả, chỉ muốn mau mau kiếm được nhiều tiền để cho bố mẹ sống tốt hơn bây giờ thôi. Còn Park Woojin, anh không thể đảm bảo trong tương lai cậu ta sẽ không mang lại phiền phức gì cho Jaehwan cả.

"Ong à, anh không thể suy nghĩ lại được hay sao. Em quen Woojin cũng lâu rồi, có biết bao nhiêu em gái tỏ tình mà cậu ta có thèm đồng ý đâu. Lần đần tiên thấy nó chủ động theo đuổi người khác đấy."

Bonus thêm cái gật đầu chắc nịch của Park Woojin.

"Bởi vì Kim Jaehwan đẹp như thế, tất cả mấy người tỏ tình với Jaehwan chỉ vì em ấy đẹp thôi, anh nghĩ cậu ta không ngoaị lệ."

"Vậy anh nghic mấy em gái tỏ tình với nó không xinh."

"Làm gì có chuyện đó, Kim Jaehwan đẹp hơn nhiều bọn họ chứ."

Cả hai đều nhìn Woojin. 'cậu u mê người ta quá rồi đấy' by Kang Daniel.

"Nhé, tự cậu nhận đấy nhé."

"Không có, em đâu có nói như thế. Em thừa nhận là lần đầu ấn tượng cũng vì vẻ bề ngoài của anh ấy, nhưng lúc đấy em chưa hề có ý định theo đuổi anh ấy đâu. Mãi đến khi gặp Jaehwan lần thứ hai, tim em...nó đập nhanh kinh khủng. Em thích Jaehwan thật mà."

Nhìn Park Woojin bày tỏ, anh cũng thấy mềm lòng, nhìn cậu ta lại thấy giống Niel của ngày xưa, ngày mới theo đuổi anh. Nhưng anh thì khác Jaehwan, theo đuổi anh dễ hơn nhiều. Nhưng dù gì, nếu coa thể, anh cũng muốn Jaehwan thử một chút ngọt ngào của tình yêu chứ nhỉ.

"Cậu thật thích Jaehwan?"

"Vâng."

"Được, vậy tôi tin tưởng cậu. Nhưng tôi nói cho cậu biết, đã xác định theo đuổi thì phải làm cho đến cùng, đừng có bỏ cuộc không thì đừng nhìn mặt tôi."

"Vâng."

"Jaehwan thực ra là người dễ rung động, chỉ là hơi cứng đầu thôi. Nhưng tôi sẽ giúp cậu, phải làm Jaehwan hạnh phúc biết chưa."

"Vâng em cảm ơn an."

#Endflashback

Sau ngày hôm đó, Park Woojin dò la được công việc làm vào buổi sáng của anh. Và sáng nay nhờ năm cái báo thức vang inh ỏi thì cậu đã thành công thức dậy và đứng trước ánh mắt kinh ngacj của Kim Jaehwan, cậu khoái chí lắm.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Jaehwan, em muốn nói với này chuyện này."

Anh im lặng ngầm đồng ý, nhưng hình như tên đầu đất kia không hiểu thì phải.

"Sao anh không trả lời em, anh không nghe hả?"

"Vậy tôi hỏi cậu, nếu tôi từ chôí thì cậu có nói không?"

"Tất nhiên là vẫn phải nói rồi."

"Đồ ngốc."

Park Woojin đưa tay lên gãi đầu cười khì khì.

"Tôi không có thơì gian đâu."

"Vâng, chào anh Kim Jaehwan, sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, em là Park Woojin, sinh viên năm hai khoa Nghệ thuật. Chúng ta mới gặp nhau hai lần, những gì anh biết về em chưa là gì hết đâu. Nhưng mà em thích anh, thật sự thích anh, từ giờ em muốn làm quen với anh. Mong anh đồng ý cho phép em theo đuổi anh nhé, Kim Jaehwan."

Không khí như ngưng đọng lại trước câu nói của Park Woojin cùng với bàn tay đang xòe năm ngón và một nụ cười che mất đi cả đôi mắt của cậu.

/chúng ta làm quen lại anh nhé./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro