*5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "...anh đồng ý cho phép em theo đuổi anh nhé Kim Jaehwan."

Park Woojin phun ra một tràng, chỉ có câu cuối cùng là lọt được vào tai anh. Chỉ một câu nói của cậu ta cũng khiến anh sững người. Cho phép theo đuổi? Câu nói này lần đầu tiên anh nghe được đấy. Kim Jaehwan đây không phải là chưa được tỏ tình hay theo đuổi bao giờ, nhưng người này lại hỏi việc cho phép cậu ta theo đuổi anh, không phải tự ý hay ép buộc, cậu ta lại đi hỏi ý kiến anh.

"Nếu tôi không đồng ý?"

Bàn tay vẫn chìa ra trước mặt hai người, có điều đầu lại càng ngày càng cúi thấp.

"Em xin lỗi..."

Xin lỗi? Park Woojin bỏ cuộc rồi? 

"Vậy anh cho em nắm tay anh một lần được không? À không, bắt tay."

Cậu ta bỏ cuộc thật. Cứ nghĩ cậu ta phải đặc biệt lắm thì bức tường Ong Seongwoo mới sụp đổ. Kim Jaehwan tự nhủ có lẽ mình cũng không nên tin Ong Seongwoo nhiều quá, anh ấy đặt niềm tin nhầm chỗ rồi. Đứng nhìn bàn tay kia chìa ra chán chê, anh cũng đưa tay mình lên bắt lấy nó. Một cái bắt tay thôi mà, sau đó cậu ta sẽ không làm phiền anh nữa, cứ coi như anh bắt tay bé Tan vậy. (Có ai biết bé Tan không? haha...poor bạn Jin)

Một lúc lâu, hai bàn tay chạm vào nhau vẫn không chịu buông, là Park Woojin không chịu buông, lại có xu hướng nắm chặt hơn nữa. Cậu ta vẫn cúi đầu khiến anh không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của cậu ta bây giờ là thế nào cả, chỉ thấy hai bờ vai đang run lên nhè nhè.

"Này..."

"Kim Jaehwan, em nghĩ kĩ rồi...", đôi vai kia ngừng run, Park Woojin dần dần ngẩng đầu lên nhìn người đối diện.

"...?"

"Anh biết không, mới chỉ nắm tay anh xíu thôi, mà tim em như muốn vọt ra ngoài  luôn rồi."

"Cái...cái gì?" Kim Jaehwan mở to mắt

"Em không biết đâu, em không buông bỏ được, xin lỗi, em phải tiếp tục theo đuổi anh rồi."

Thôi chết, bị cậu ta lừa vào chòng rồi. Cái tên đáng chết này...

Kim Jaehwan dùng hết sức, giật tay mình ra khỏi tay người kia, trèo lên xe đạp đi thẳng. Anh đây còn phải đi giao sữa, không có thời gian để dây dưa với tên đáng ghét này.

"Jaehwan ơi, đợi em với."

Park Woojin chạy bộ theo sau chiếc xe đạp, vừa chạy, vừa thở hồng hộc lại vừa lảm nhảm đủ thứ trên đời. Trong khi người kia tập trung giao sữa, có thèm trả lời lại câu nào đâu. Thật ra Park Woojin chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một người con trai, chỉ nhìn thấy người ta thôi cũng làm khóe miệng tự giác nâng lên, được chạm vào tay người ta thôi cũng khiến cái thứ bên trái lồng ngực không còn là của mình nữa. Có lẽ đúng như cậu đã được nghe ở đâu đó cậu cũng không nhớ rõ, tình yêu chính là ngoại lệ. Kim Jaehwan là ngoại lệ của Park Woojin. Và cậu cũng chưa bao giờ nghĩ, công cuộc chinh phục ngoại lệ của mình nó lại gian truân nhọc nhằn đến thế nào nữa.

---

Park Woojin theo đuôi anh đến tận giảng đường. Tìm đủ mọi cách từ ngọt đến đắng vẫn không thể đuổi cổ cậu ta đi được, Kim Jaehwan đành vác theo cả cái đuôi bất đắc dĩ theo.

"Cậu không đi học à?"

"Không, em học trái buổi với anh mà."

Anh không thèm nói chuyện với cậu ta nữa, nhìn cái bản mặt kia thêm một phút thôi cũng khiến anh phải tăng xông mất.

"Nhưng em chỉ ngồi đây với anh lát thôi, xíu là em phải đi làm thêm rồi."

"Cậu đừng có đi theo tôi nữa, phiền lắm."

"Em không phiền gì đâu, em chỉ ngồi đây thôi, anh cứ thoải mái đi."

"Là tôi phiền. Hơn nữa tôi là sinh viên năm cuối rồi, tôi phải học."

"Em không làm phiền anh đâu, em chỉ ngồi ngắm anh xíu thôi, xíu thôi mà, anh coi em là người vô hình đi."

"Cậu..."

"Em hứa, từ giờ ngồi cạnh anh em không nói một câu nào luôn, nhé."

"Nhưng tôi không thíc...."

"Đến giờ rồi, em đi đây. Anh học vui vẻ nhé."

Park Woojin chạy vèo ra khỏi lớp chẳng để anh nói câu nào. Vốn chạy đi để không phải nghe anh nói. Mới ngày đầu theo đuổi mà đã bị người ta từ chối rồi, quả thật cũng nản quá ý. Nhưng cậu là ai chứ, Park Woojin này nhất định không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Kim Jaehwan nhất định, em cũng sẽ thành ngoại lệ của anh cho mà xem.

 ---

Sau buổi học hôm đó, Kim Jaehwan vừa về đến phòng liền tính sổ với Ong Seongwoo. Anh đã biết từ trước rồi. Theo như anh dự đoán, Park Woojin không thể nào biết được việc làm thêm của anh bởi chỉ có anh Seongwoo và anh Minhyun biết thôi. Không thể nào là Hwang Minhyun được, hai người này còn chưa hề gặp nhau. Còn Ong Seongwoo với Park Woojin, hai người này lại có một cây cầu tooooo ơi là to, chính là Kang Daniel.

"Ong Seongwoo, sao anh dám để Park Woojin biết em đi giao sữa?"

"Anh vô tình.", Ong Seongwoo đang ăn mì thản nhiên trả lời. Còn mặt ai có thể dày hơn.

"Anh...anh có biết là cậu ta rất là phiền phức không hả. Câu ta theo em đi giao sữa, rồi còn bám đuôi đến tận giảng đường, làm mọi người cả buổi đều hướng nhìn em."

"Anh xin lỗi nha, tại anh cứ thấy hai đứa bị đẹp đôi ý."

"Đẹp đôi cái đầu anh ý, em không thích cậu ta. Anh thử làm thế nữa xem em có tuyệt giao với anh không."

"Rồi rồi, không thích thì sau này sẽ thích, em làm như anh đây nhìn cái là thích Kang Daniel luôn quá. Hai đứa nhất định là một đôi, không làm một anh cũng làm cho thành một."

"Anh nói gì đấy."

"À anh chỉ thắc mắc, sao tự nhiên nay em lại mua mandu vậy."

"Cái này hả, cho anh."

"Anh cảm ơn nha."

Kim Jaehwan đi về phòng, ném một mẩu giấy vàng vào thùng giấy. Cái mandu kia thực ra là của Park Woojin, sau khi cậu ta đi, anh vô tình nhìn thấy nó ở trong ngăn bàn cùng với một mẩu note 'Kim Mandu, anh ăn mandu ngon miệng nhé.' . Ai là Mandu chứ, cái đồ đáng ghét.

/Kim Jaehwan vẫn khó ở quá đi!!!! /


AAAAA nắm tay rồi nhé, thả nhẹ con ảnh để cho dễ tưởng tượng nha.

À còn dưới đây là bé Tan cùng với bé Jjaeni nhé, Tan đáng yêu thế thôi chứ đanh đá phết, suốt ngày phũ bé Jjaeni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro