*6*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết vẫn đang trong mùa mưa, dù đang là giữa tháng bảy, giữa mùa hè oi bức thì không khí vẫn luôn ẩm ướt do những cơn mưa. 

Như đã nói thì Kim Jaehwan đặc biệt không thích mưa, nếu không muốn nói là ghét. Có thể miêu tả tâm trạng của Kim Jaehwan vào những ngày mưa thất thường như ngày ấy của con gái vậy. Đã vậy, bây giờ Kim Jaehwan còn phải đối mặt với người mà anh cho rằng đáng ghét hơn cả những cơn mưa, là Park Woojin.

Đúng rồi,mỗi ngày đều phải chạm mặt cái tên Park Woojin còn phiền phức hơn cả việc ngày ngày phải đối mặt với những cơn mưa. Từ sau cái hôm ấy, cái hôm mà có thể nói là cậu ta tỏ tình đấy, Park Woojin thực sự đã trở thành cái đuôi không rời của Kim Jaehwan, sáng sớm thì cùng anh đi giao sữa, sau đó lại cùng anh ngồi ở giảng đường. Như đã hứa, cậu ta nhất định làm một cái đuôi vô hình. Chỉ lúc đi giao sữa, cậu mới lảm nhảm đủ thứ trên đời, chứ lúc ngồi trên giảng đường cũng chẳng dám nói nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn anh chằm chằm một lúc rồi đến giờ lại rời đi. 

Nhưng không nói gì không đồng nghĩa là không phiền, phiền phức thì vẫn phiền phức, dù không nói thì vẫn phiền phức. Thứ nhất, cậu ta là "anh hùng" mà, chỉ cần cậu ta đi gần anh thôi là mọi ánh mắt xung quanh đều chĩa về phía hai người. Thứ hai cậu ta phiền ở chỗ hôm nào cũng như hôm nào, sau khi Park Woojin rời đi thì Kim Jaehwan đều tìm thấy một hộp mandu trong ngăn bàn cùng vài tờ giấy nhắn cũng gọi là sến súa. Còn có những hôm không đi làm thêm, cậu ta cứ thế ngồi lì ở đấy, hết ngắm trời mưa lại quay lại ngắm anh. Cũng như hôm nay và vài hôm liền trước đó.

"Này, tại sao mấy ngày nay cậu đều không đi làm thêm thế hả?"

"Anh không phải lo, anh chủ đẹp trai của em đi du lịch với người yêu một tuần cơ nên em sẽ ở đây với anh một tuần."

"Ai thèm lo chứ!"

"Vâng, thế khi nào anh mới thích em?"

"Cậu nằm mơ đi."

"Mà ngày nào cũng hỏi cậu không thấy chán hả?"

"Em phải hỏi để nói chuyện với anh nhiều hơn, với cả phòng khi anh thích em rồi mà ngại không dám nói."

"Tôi thực sự nghĩ là cậu bị ảo tưởng sức mạnh đấy." vừa nói Kim Jaehwan vừa bật cười rất nhẹ.

"Đấy, anh cứ cười thế này đi, anh mà cứ khó chịu lúc em ở cạnh thì em buồn lắm." vừa nói cậu vừa nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm.

Lời nói của Park Woojin thành công làm Kim Jaehwan sững người, dần thu lại nụ cười nhẹ trên môi. Anh phải công nhận, Park Woojin không phải là một người đáng ghét, chính anh đã hạ quyết tâm không thể cho cậu ta bất cứ hi vọng nào, nhưng mỗi khi bên cạnh thì cậu luôn khiến anh phải cố nén cười. Phải chăng vì cậu ta rất có khiếu hài hước, hoặc là bản thân Kim Jaehwan rất dễ mềm lòng. Sau một thời gian, đúng là anh có không ít thiện cảm với cậu trai kém tuổi này, nhưng thiện cảm vẫn chỉ là thiện cảm thôi, anh vẫn không thích kiểu người theo đuôi người khác như thế. Một Kim Haesung đã đủ phiền rồi, tần suốt của cái đuôi mới này còn cao hơn.

Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, Kim Haesung cùng đám bạn của hắn đang tiến vào lớp học, cụ thể là chỗ ngồi của hai người cuôí lớp.

"Chào buổi sáng, Jaehwanie. Có muốn cùng anh đi ăn sáng không?"

Hắn tiến đến đuổi bạn học ngồi bàn trên ra ngoài rồi ngồi vào chỗ đó, quay lại đối diện với Jaehwan.

"Tôi..."

"Xin lỗi, Jaehwan vừa mới ăn sáng rồi."

Kim Jaehwan chưa kịp nói đã bị người bên cạnh cướp lời.

"Tao không có hỏi mày."

"Tôi cũng đâu có trả lời anh, tôi chỉ thông báo là Jaehwan đã ăn sáng rồi mà thôi."

 "Mày... Tao không muốn đánh nhau trước mặt Jaehwanie đâu, nên muốn gây hấn thì để hôm khác nhé, cậu em."

"À, dù có trước hay sau mặt của Jaehwan thì tôi cũng không có hứng gây gổ với anh. Jaehwan anh ấy không thích tôi đánh nhau."

"Đừng có làm như trước giờ mày chưa đi đánh nhau bao giờ, tởm bome."

"Tôi công nhận, nhưng đó là trước khi gặp anh ấy. Còn bây giờ, muốn tôi đánh nhau, trừ phi tôi hết thích Jaehwan."

"Được rồi, để xem mày như thế  được bao lâu."

"Thôi đi, hai người muốn cãi nhau thì đi chỗ khác, phiền muốn chết. Kim Haesung, tôi mong từ sau cậu đừng gọi tôi là em nữa, tôi và cậu bằng tuổi, và tôi không thích cậu, cậu đừng có theo tôi nữa. Còn Park Woojin, hôm nay cậu cũng về nhà đi, tôi còn phải ôn tập kiểm tra."

" Này Kim Jaehwan..."

"Vâng, em về đây, chào anh nhé."

"Không tiễn."

-----

Chào mọi người, dạo này tớ lười quá mất thôi. Nay ngoi lên cũng vì nghĩ mai là ngày Quốc tế Lao động thì mình cũng nên chăm chỉ một chút ấy mà. 

Dạo này tớ cứ hay đọc truyện của mấy chị ấy, hay dã man, mà nhìn lại mình thì cũng hơi nản. Nhưng thiết nghĩ tôi viết cái truyện này cũng chỉ vì tớ nhớ Chamjjaen quá thôi, chỉ cần hoàn thành cho tình cảm của tớ nó trọn vẹn thôi. 

À mọi người có ai biết vì sao bạn Jin lúc bị đuổi về lại hơi bị phởn không hả?

Cảm ơn ai đó đã nghe tớ lảm nhảm, và vẫn câu cũ, mong mọi người yêu Chamjjaen của tớ nhiều nhiều và yêu tớ một chút nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro