*7*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Đoàng ...

Sau tiếng súng nổ, hàng người bắt đầu đua nhau chạy, chạy càng xa tiếng súng càng tốt. Park Woojin hòa trong đám người, tự cảm thấy mình đang gần với tiếng súng nhất rồi, vội hoảng loạn. 'không được, không thể được, như thế này nguy hiểm quá, còn phải về nhà nhìn mặt bố mẹ Park, phải nhìn mặt Park Yerim, nhìn mặt anh em và cả Jaehwanie nữa. Không được nhất định không được. Sau đó thì cậu liền tăng tốc lực, cảm thấy vượt được không ít người mới an tâm. Được rôì vòng trái nữa thôi là an toàn tuyệt đối. 

Yeahhhh cuối cùng cũng chạm đích, cũng may ban nãy cố gắng, về thứ 6 cũng không tệ đi, nhưng Park Woojin này thề sẽ không có lần sau, thi chạy thật sự rất mệt.

Vừa kết thúc cuộc chạy ngắn 100m, Park Woojin lại tiếp tục chạy thục mạng sang sân thi đấu bên cạnh, đi lên khán đài cầm lên những thứ mình đã chuẩn bị sẵn.

"Kim Jaehwan cố lên. Kim Jaehwan là số một hhoo...hoo..."

Chắc mọi người không biết Kim Jaehwan giỏi đến thế nào đâu, nhất là đá bóng. Anh cùng đội bóng khoa mình đã giành chiến thắng suốt ba năm liền. Năm đầu chưa có ảnh lên đội chưa hùng mạnh được như bây giờ. Vì vậy, hôm nay cậu đến cổ vũ anh với tâm thế vô cùng tự tin và tự hào.

Tiếng cổ vũ cùng chiếc bảng mà Woojin đang cầm trên tay thành công thu hút mọi ánh mắt trong sân, bởi nó còn hiệu quả hơn cả đội cổ vũ đang biểu diễn bên dưới. Thật ra ở trường ai cũng biết Park Woojin đang theo đuổi Kim Jaehwan, nhưng lại không nghĩ "anh hùng" lại thê nô đến mức này. Chán chê rồi cũng chẳng ai thèm nhìn nữa, họ lại tập trung vào thứ mà mình nên tập trung. 

Cái người đang hăng say hô hào như một fanboy thực thụ đột nhiên dừng lại, mắt đảo liên hoàn quanh khán đài để tìm kiếm một vài ánh mắt khác lạ vẫn đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Và chẳng đâu xa xôi, vài ánh mắt ấy đang đứng ở phía khán đài đối diện với cậu. Là anh em nhà mình mà, úi sao cái tên Daehwi nhìn mình hốt thể hả, cả anh Seongwoon nữa. Sao mọi người lại lườm em.

Thật may mắn còn có em bé Baejin thương anh đây, thấy em nó hất hất đầu xuống sân đang có hai màu đỏ trắng chạy náo loạn, Park Woojin mới nhìn theo. Thì ra từ nãy đến giờ mải ngắm người thương mà không để ý đối thủ của anh là ai. Hôm nay Khoa Kiến trúc đấu với Khoa Nhạc kịch. Dưới sân còn có cả anh Daniel và thằng Jihoon nữa, bị lườm thế này không khéo mai mốt bị anh em cô lập, đá đít ra đảo hoang mất. Mà thôi, cứ quan tâm người thương trước đã, bạn bè tính sau ha. (cái đồ trọng sắc khinh bạn). Cậu ta liền nhìn lại phía đối diện, cười một cái rõ tươi rồi lại tiếp tục cầm bảng lên hô.

"Kim Jaehwan cố lên...fighting...anh giỏi nhất...hoooo..."

"Yah cái cậu kia sao dám đâm vào Jaehwan."

"Này, đau anh của tui."

"Vàoooooooooooooooooo........"

---

"Này Park Woojin, lại đây lại đây, mau lên."

Thôi toi rồi, thật không nghĩ giờ chết lại tới nhanh đến thế, vừa mới kết thúc trận đấu thôi mà, có thể gặp Jaehwan lần cuối đã được không?

Park Woojin chưa kịp chạy đã bị ai đó dùng tay kẹp cổ, sau đó hội anh em cây khế bu vào xung quanh đến mức một con muỗi cũng không có khả năng...à không con muỗi thì qua, đổi lại là con mèo nhé...một con mèo cũng không có khả năng chui lọt. 

"Ế sao mọi người lại ở đây hết vậy, trùng hợp ghê ha."

"Trùng hợp cái đầu cậu, đúng là cái đồ thấy sắc bỏ bạn. Bọn anh đây đều đi cổ vũ đội nhà, cậu lại phản nhà đi cổ vũ cho đội người ta. Đợi Jihoon nó gặp mày, nó thồn xúc xích đầy mồm thì đừng khóc xin tha."

"Nào từ từ đã, mọi người phải hiểu thế này, chúng ta chơi với nhau bao lâu rồi, chỉ vì trận bóng mà mất hòa khí anh em thì không ổn ha. Còn Jaehwanie thì khác, em mà không tấn công nhanh thì người khác cuỗm mất thì sao, lúc đấy mấy người chịu trách nghiệm với cuộc đời em nhé."

"Thôi đi anh ạ, hôm nay đến em còn thấy anh sai nhé. Lụy người ta quá là không được đâu."

"Được rồi, cho tôi xin lỗi, nhé. Không có lần sau."

"Để tha thứ thì cậu mời bọn anh đi ăn để chia buồn với đội Jihoon với Daniel."

"Những con người độc ác, thế tháng này mấy người không định để tôi ăn cơm à, mới có giữa tháng."

"Kệ, ai biểu dại trai."

"Này mấy người đang nói gì đấy."

Từ xa, Kang Daniel và Park Jihoon đang đến, phía sau còn có Ong Seongwoo đang lôi kéo Kim Jaehwan theo, ơ cả anh đẹp trai lạ mặt nào đó nữa. Năm người tiến đến nhập cuộc với chúng tôi.

"Anh Woojin mời cả nhóm đi ăn. Mà anh đẹp trai kia là ai thế ạ?"

Người đẹp trai tiến lên cười một cái rồi giới thiệu

"Chào mọi người, mình là Hwang Minhyun, bạn của Jaehwan và Seongwoo. Rất vui được làm quen."

Nghe vẻ mấy người nhóm tôi thích anh này lắm, đẹp trai lại hiền lành. Họ cứ nói chuyện rôm rả suốt thôi. Mọi người phải chú ý đến Jaehwan của cậu nữa chứ.

"Anh Jaehwan, anh đi ăn cùng bọn em luôn nhé."

Bị gọi tên Jaehwan liền bối rối, cười trừ nói

"Xin lỗi mọi người, hôm nay chắc không được rồi."

"Đi cùng đi Jaehwan ơi, bạn của Seongwoo cũng là bạn của bọn anh mà, đừng ngại."

"Vâng anh đi cùng bọn em đi."

"Không phải em ấy ngại đâu. Vừa đá bóng xong, bàn chân em ấy đang đau, sợ không đi được." Seongwoo lên tiếng

"Thế à?"

"Đợi em xíu."

Park Woojin lại tiếp tục chạy đi đâu đó, một lúc sau thì quay lại với một đôi sandal trên tay. Đây là đôi dép cậu hay đi trên trường, vì ở nhà mẹ Park toàn bắt cậu đi giày với lí do đi giày cho đẹp trai, nhưng cậu thì không thích. Không ngờ nay lại có cơ hội dùng cho người thương.

"Này anh đi của em này."

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, Kim Jaehwan cũng bị thuyết phục đồng ý đi ăn với mọi người. Nhưng sau đấy vấn đề thực sự mới lòi ra. Sau khi Jaehwan xỏ chân vào đôi dép thì cả nhóm đều cười ầm lên vì đôi dép quá rộng so với đôi chân nhỏ bé của anh. Nhưng biết làm sao được, đã đồng ý nên anh đành đi theo đôi dép quá khổ tới quán ăn gần trường.

Lạ là khi mọi người đã ngưng cươì rồi thì Park Woojin vẫn luôn đi sau Jaehwan tủm tỉm cười. Căn bản cậu không thấy nó có gì đáng buồn cười cả, chỉ là nhìn anh người thương đi đôi dép của mình thế kia, cậu bỗng cảm thấy xốn xang, lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

________________________________________________________________________________

Cho mọi người biết chân Woojin và Jaehwan chệnh lệch nhau như thế nào nhé.

Cỡ giày của Woojin là 280, còn của Jjaenie là 250. Thật ra đến chân em huy còn to hơn chân Jaehwan đấy. Đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro