*8*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đi chơi hôm nay mới khiến cho Park Woojin mở rộng tầm mắt, thì ra Kim Jaehwan không phải một người trầm tĩnh hay ít nói gì cả. Và cậu còn nhận ra được rằng người ta chỉ thích ít nói với mình mình thôi, nhìn xem nhìn xem, đi chơi với cả đám người lạ lần đầu gặp mà toe toét lắm. Nghĩ thế thôi nhưng thấy Jaehwan vui vẻ với bạn mình thì cũng vui, ít khi được thấy anh ấy vui vẻ như thế này. 

Có điều hôm nay anh ấy có gì đó là lạ. Chỉ cần mấy đứa nhỏ định trêu đùa về việc theo đuổi của Park Woojin thì Kim Jaehwan lại đều kiếm cớ để chặn lại câu nói đó. Chính cậu chẳng hiểu lí do vì sao, nhưng mỗi lần như thế thì ánh mắt của anh lại lướt qua rất nhanh một người. Chẳng lẽ Kim Jaehwan không muốn cho người đó biết rằng Woojin đang theo đuổi anh. 

"Cũng muộn rồi, chúng ta chuẩn bị về đi thôi."

"Vâng, hôm nay vui quá mấy anh nhỉ. Sau này chúng ta thường xuyên đi chơi với nhau nữa nhé."

"Đúng đúng, cả anh Seongwoo, anh Jaehwan với anh Minhyun nhé. Từ sau mười một nguời chúng ta là một nhóm nhé"

Tất nhiên đang trong không khí hào hứng có đà tiến lên này, ba người kia đồng ý  lập tức mà không cần phải suy nghĩ gì.

Sau khi thanh toán, cả đám bắt đầu tản ra đi về. Nói không phải đùa nhưng Park Woojin phải thừa nhận rằng mình có những người bạn tuyệt vời.Bằng cách nào đó mà họ nhìn ra được Jaehwan có ý định về với anh Minhyun, ngay lập tức đã hớt tay trên, lôi kéo anh Minhyun đi đâu đó không biết. 

Cơ hội tốt như này mà không biết tận dụng thì quá lãng phí đi.

"Em đưa anh về nhé."

"Không cần đâu, tôi tự về."

"Thôi mà, em còn phải lấy đôi dép này này, hay anh định giữa làm kỉ niệm?" tay vừa chỉ đôi dép, miệng cậu lại vừa cười rõ tươi

"Tôi đây không thèm, dù gì cũng đâu có dùng được."

"Em thấy anh đi đẹp mà."

"Đẹp cái đầu cậu á. Được rồi, đi đi mau lên, xe buýt đến rồi."

Hai người kéo nhau lên xe buýt, lấy cớ xe chẳng có ai mà Park Woojin phải cách Kim Jaehwan một hàng ghế. Anh có thể bớt phũ phàng được không Kim Jaehwan.

Nhưng cậu là ai cơ chứ, một hàng ghế  thì có là gì đâu, mắt cậu có thể nhìn anh ở mọi lúc mọi nơi mọi khoảng cách. Do ngấm ít rượu nên gò má ai kia có chút ửng hồng, đèn điện phản chiếu trên cặp kính mà Kim Jaehwan nhất quyết không chịu tháo bỗng nhiên khiến người đang ngắm nhìn nhớ lại đôi mắt trong veo mà mình vô tình được nhìn thấy. Park Woojin vẫn khao khát được đối mặt với nó một lần nữa, để nhớ lại cảm giác trái tim mình bắt đầu rung rinh lỗi nhịp. Nhưng việc này chẳng dễ dàng chút nào khi đôi mắt kia thuộc quyền sở hữu của Kim Jaehwan.

 Quay trở về hiện tại, Park Woojin mới chợt nhớ ra một việc

"Anh."

"hửm"

"Anh Minhyun ấy..."

"... ừ"

"Thôi, đến nơi rồi."

"Đồ dở này."

Đường vào nhà Jaehwan còn phải đi một đoạn, Park Woojin lại lấy đôi dép ra 'đe dọa' thành công tiếp tục bám đuôi.

"Trời lại sắp mưa rồi. Tại sao đi cùng cậu lần nào cũng gặp mưa vậy."

"Đâu phải tại em, trách em gặp anh vào mùa mưa làm gì chứ. Nhưng anh không thích mưa hả?"

"Mưa có gì đâu mà thích, lúc nào cũng ẩm ướt. Đi mau lên đi."

"Trước kia em cũng không thích mưa đâu, anh biết vì sao giờ em lại thích không?"

"Sao?"

"Vì anh. Em gặp anh lần đầu trời mưa, gặp lần hai trời cũng mưa. Hơn nữa, anh còn có mùi của mưa nữa, anh không biết sao?"

"Cậu...mùi...cậu biến thái." Kim Jaehwan đơ toàn tập, không nghĩ rằng Park Woojin lại nói những lời khiến người ta xấu hổ như thế.

"Vâng, anh mau vào nhà đi không mưa." thì ra đến nhà từ bao giờ, trước cửa nhà còn có một người đang đợi.

"Anh Minhyun, sao anh lại ở đây?"

"Có chuyện muốn nói với Jaehwan."

"Vậy em về trước đây, chào anh."

"Đợi tôi một lát."

Chạy vào nhà rồi lại chạy ra, trên tay Jaehwan là túi đựng đôi dép và một chiếc ô

"Mau về đi, sắp mưa rồi."

"Vâng"

---

Minhyun cùng với Jaehwan vào nhà, Ong Seongwoo vẫn chưa về, chắc tối nay hẳn sẽ về muộn, đi cùng với Daniel mà. 

"Anh uống nước nhé, có chuyện gì anh cứ nói đi."

Kim Jaehwan bắc ghế đứng trước giàn bếp định lấy thứ gì đấy. Ở nhà Ong Seongwoo thường cậy mình có chiều cao mà đặt đồ ngoài tầm với.

"Em với cậu Woojin kia có gì phải không? Cậu ấy theo đuổi em hả?"

Kim Jaehwan dừng tay

"Anh biết hôm nay là em cố tình."

"Em với cậu ta không là gì hết." 

Hai người trầm mặc một  lúc mới lên tiếng tiếp

"Nếu vậy, Jaehwan này, anh đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu có thể thì em cho anh một cơ hội nữa được không, chúng ta..."

HUỲNH...........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro