*9*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu muốn yêu đương, lại trót vô tình gắn lên mình cái mác đơn phương thì phải làm như nào? Chẳng hạn như nhớ người ta, muốn gọi điện, muốn nhắn tin mỗi ngày nhưng không biết có làm người ta phiền hay không? Hay là muốn ghen một xíu, nhưng lại sợ tự mình đa tình, tự làm mình đau. Đối với một cậu trai trẻ như Park Woojin thì dường như tình đơn phương lại chẳng khó khăn đến thế. Bởi ở cái tuổi hai mươi mốt, sức sống của tuổi trẻ đang căng tràn không cho phép cảm xúc của bản thân bị kìm nén bất cứ giây phút nào. Cậu thích thì liền tỏ tình, nhớ thì liền tới gặp, buồn cũng tới gặp người ta. Còn có giận dỗi. Mãi cho đến khi nếm được trái đắng của cái thứ tình cảm gọi là đơn phương, Park Woojin mới hiểu, thì ra đơn phương chính là một phía, một phía chủ động, một phía đau và một phía không có quyền được ghen. 

Chỉ trong một buổi sáng của tuổi hai mươi mốt, Park Woojin đã lãnh trái đắng kia một cách trọn vẹn. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy Kim Jaehwan lại mang hình bóng của một ác ma như bây giờ, à không, là một thiên thần độc ác với mình Park Woojin thôi. 

Nhưng cậu đâu có sai, đợi anh hơn một tiếng đồng hồ từ năm giờ sáng là sai, lo lắng cho anh là sai, hay là khó chịu vì anh để cậu đợi rồi lại đến trường cùng một người khác. Không, chẳng có gì sai cả, là cậu thích anh, thích anh chẳng lẽ không được lo lắng, chẳng lẽ không được tức giận. Điều duy nhất Park Woojin thấy mình không đúng chính là không kiềm chế nổi bản thân, chưa kịp hỏi anh 'tại sao sáng nay không đi giao sữa?', 'anh có chuyện gì à?' thì đã cáu cẳn với anh vì để cậu đợi lâu mà lại đến trường vơí người khác.

Mà chẳng phải người sai là Kim Jaehwan à, anh không nói tiếng nào mà nghỉ làm, để cậu đợi lâu như thế còn không hề áy náy, lại còn cùng người khác đến trường. Đáng nói chính là người khác đấy không ai khác chính là Hwang Minhyun. Kim Jaehwan, có lẽ anh không biết rằng Park Woojin nhìn thấy thứ gì đó trong ánh mắt của người kia vaò cái đêm ảnh đứng trước của nhà anh đâu nhỉ?

Đúng, đó mới chính là nguyên nhân mà cậu không thể ngừng khó chịu với anh, mặc cho anh nói rằng hôm nay anh rất mệt, không hề muốn nói chuyện. Mãi đến khi nhìn xuống cái chân đang cuốn biết bao nhiêu vòng băng trắng thì những câu trách móc mới dần nhỏ đi rồi dừng hẳn, chỉ  muốn thay vào đó hỏi 'chân anh bị làm sao đấy?' 'sao lại phải băng chân?' hay 'anh có đau không?'. Tất cả lại phải nuốt lại chỉ vì bóng lưng khập khiễng cùng với câu nói của anh

         "Tôi đã nói tôi rất mệt rồi, cậu có thể đừng trẻ con phiền phức như thế được không. Tôi và cậu chẳng là gì của nhau cả, bạn bè cũng không."

---

Sáng sớm ngày hôm sau đó một ngày, phía sau một chiếc xe đạp giao sữa vẫn có một bóng người bám theo phía xa xa. 

Sau một đêm suy nghĩ không ngừng nghỉ và một ngày nhất quyết không ra khỏi phòng, Park Woojin vẫn không thể không dậy sớm vaò năm giờ sáng. Buồn, tất nhiên, nhưng thuongư người ta quá từ lúc nào không hay, thôi thì nhìn từ xa cũng được vậy. Chỉ là để Kim Jaehwan đạp xe với cái chân đang cuốn đâỳ băng trắng kia, cậu thật không nỡ, những lại chẳng dám bước ra. Có lẽ đây mới là vị trí đúng đắn của một người yêu đơn phương, nhìn ngắm từ xa, cảm nhận từ xa và buồn đau cũng xa xôi một chút. Để rồi những thứ đơn thuần như xưa kia cũng trở nên xa xăm quá

     "Anh ơi..."

     "Jaehwan này..."

     "Hôm qua em vừa mới..."

     "Hôm nay anh thế nào..."

     "Anh mau ăn sáng đi."

     "Anh cố lên."

      "Em thích anh."

---

Kim Jaehwan trong lòng cũng đang rối như tơ vò. Ngay thời điểm anh đang không muốn vướng mắc vào bất kì mối quan hệ tình cảm nào thì đồng thời hai người đều ngỏ lời. Hwang Minhyun với Kim Jaehwan là như thế nào à? Có thể nói là tình cũ nhỉ? Cách đây ba năm, Kim Jaehwan nhận lời yêu đương với Hwang Minhyun, nhưng sau một thời gian ngắn thì chính Minhyun lại là người đề nghị chia tay. Ai nhìn vào cũng nói hai người rất hợp nhau, nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, mối quan hệ yêu đương này thật có gì đó không đúng.

Chia tay lâu như thế nhưng cả hai đều chưa có thêm một mối quan hệ nào. Thêm nữa gần đây tần suất Hwang Minhyun xuất hiện ngày càng nhiều khiến anh ít nhiều cũng đoán ra. Mãi đến đêm hôm Minhyun nói chuyện với anh, mọi chuyện diễn biến quá nhanh, có lẽ do anh ấy nhìn ra được GÌ đó từ Park Woojin thì phải. Vậy nên không còn cách nào khác, Kim Jaehwan đành phải cố tình gây ra một tai nạn để dừng lại cuộc nói chuyện, bây giờ anh không muốn có bất cứ mập mờ với bất kì ai. 

Mọi thứ sẽ được giải quyết êm xuôi nếu không vướng mắc phải Park Woojin. Anh biết mình có hơi quá đáng khi lớn tiếng mặc dù cậu ta đã chờ đợi và lo lắng cho anh. Nhưng là do cậu ta tự nguyện,  không ai bắt cậu ta phải đợi, cũng chả ai bắt cậu ta phải lo lắng cả. Khẳng định rằng anh không có lỗi.

Thế nhưng hình như có lỗi hay không không phải do anh có thể quyết định. Với cái chân bị cuốn trắng, Kim Jaehwan vẫn hoàn thành tốt công việc mỗi sáng của mình, cùng với một cái đuôi xa hơn mọi ngày. Anh thừa biết đó là ai. Cũng có thể đó là một tên biến thái nào đó, nhưng sẽ chẳng có tên biến thái nào kiên trì bám theo một tên con trai không có tiền suốt gần hai tuần cả. Còn Park Woojin thì có khả năng, và có thể chắc chắn. Cậu ta chỉ dám đi xa, không dám đến gần hơn năm mét. 

Tất nhiên không có Park Woojin lảm nhảm, Kim Jaehwan cũng chẳng cảm thấy nhàm chán hay là thiếu vắng, nhưng cứ mỗi lần đến cổng trường, nhớ đến lúc cậu ta đứng vào ngày hôm đó lại làm anh ngày càng cảm thấy có lỗi, có lẽ không nên quá đáng như vậy. Dù gì, Park Wooji cũng chỉ là một cậu bé mới lớn, thật không nên làm một cậu bé trở lên rụt rè trong tình cảm như vậy. 

            " Park Woojin, tôi xin lỗi cậu rồi thì đừng thích tôi nữa nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro