Chương 0: Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai, cô gái bên bạn năm mười bảy tuổi giờ sao rồi?

Có lẽ mỗi chúng ta đều nghe qua câu nói này ít nhất một lần, điều gì khiến mọi cô gái chàng trai ở độ tuổi đó đều chấp niệm 'người bạn đồng hành' bên mình lúc ấy đến như vậy?

Chắc hẳn trong trái tim của chúng ta, mỗi người đều giữ lấy cho mình một tuổi thanh xuân thu nhỏ ở đó, không muốn ai động vào. Vượt lên sự băng hoại của thời gian, hay trải qua bao nhiêu mối tình. Vẫn chỉ muốn tìm lại cảm giác yêu của ngày ấy.

Nhiều người không biết, khi nghe đến còn phì cười chế nhạo. Cho rằng những kẻ ấy toàn là người mơ mộng viển vông bị mắc kẹt mãi ở quá khứ.

Nhưng những người đã thực sự trải qua nó rồi, mới hiểu tại sao lại có chấp niệm to lớn đến như vậy.

Dù cho người ấy bây giờ trưởng thành ra sao, dù tình cảm cũng đã phôi phai nhạt nhoà theo năm tháng. Nhưng nếu như có vô tình gặp lại trên đường phố, chắc chắn trái tim vẫn sẽ lệch đi một nhịp.

Không phải vì vẻ ngoài bây giờ của họ bắt mắt hơn, giá trị của họ cũng được nâng cao mà chính là bởi những cảm xúc của ngày xưa cứ thế một lượt kéo về, là cơn gió của mùa hạ cháy bỏng mà bất kì ai cũng muốn trở lại.

Hân chẳng biết, cô cứ lật đi lật lại những trang nhật kĩ cũ mèm bám bụi của năm tháng, nơi có những dòng chữ ngày đêm mình nắn nót, nơi có những lời yêu, bỏ ngỏ đã chôn giấu từ rất lâu trong ngăn tủ cũ kĩ đến mức bám bụi.

Nơi có những người bạn, những lần cáu giận không vừa ý. Và có cả... bức ảnh về chàng trai năm mười bảy tuổi mà cô đã dùng hết nhiệt huyết và tình yêu để theo đuổi.

Đã từng tự ti, đã từng kiêu hãnh, đã từng hạnh phúc.

Tuổi mười bảy, có điều gì mà cô chưa dám làm?

Chỉ có duy nhất một điều cô thất bại, thất bại đến đáng thương. Đó là... chẳng thể đến được với người mình yêu nhất.

Thanh xuân giống như một chuyến tàu không khứ hồi, một khi đã đi rồi, làm gì có cơ hội quay về nữa.

Thời gian cũng như vậy, dòng chảy siết đến nỗi một phút qua đi cũng trở thành hồi ức.

Hân chẳng biết mình đã trải qua bao nhiêu chuyện, chỉ nhớ rằng khi nhìn lại mới thấy cuộc đời nhanh như vậy đã lấy đi người cô yêu nhất 10 năm rồi.

Cậu ấy đã rời đi 10 năm rồi...


...

Lời đầu tiên.

Xin chào, mình là Mây, đọc intro chắc nhiều bạn cũng đoán ra được đây là một câu chuyện hơi hướng buồn, tâm trạng rồi nhỉ...

Đây là đoạn đường trưởng thành của hai nhân vật chính, đa số tình huống đều bắt nguồn từ sự trẻ con của hai bên vậy nên nếu có gây ức chế cho các bạn đọc thì mọi người cũng đừng khắt khe hay chửi mắng nhân vật chính nhé.

Mình không nhận mình là người viết giỏi hay trình độ cao, nhưng câu chuyện này đối với mình có ý nghĩa rất đặc biệt.

Vì nó đặc biệt và được viết trên cảm xúc thật của bản thân vậy nên M cũng mong mọi người đón nhận nó một cách nhẹ nhàng nhất, nếu có sai xót hãy cứ góp ý một cách nhẹ nhàng, tử tế. M luôn luôn lắng nghe mọi người.

Hết rùi giờ thì let's star ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro