Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng ở cuối dãy, Hân lấy ra từ trong ngăn tủ một cuốn sổ đã bám bụi. Kéo ghế ngồi xuống, đối diện với cuốn sổ với trang bìa không quá màu sắc nhưng trong đó là tất cả tuổi thanh xuân của mình.

Nó vẫn luôn là một thứ cảm giác vô cùng đặc biệt mỗi khi đối diện, bồi hồi đầy nhung nhớ.

"Kí ức năm 16 tuổi"

...

"Nhanh nhanh, cố lên!"

Trong giờ nghỉ giải lao, cái lớp ồn ào nhất ở cuối dãy hành lang tầng hai lại vang lên những tiếng gào thét rú rít của đám học sinh.

Ở cuối dãy tổ ba Đức cắm mặt vào khối rubik điên cuồng xoay xoành xoạch, bên cạnh một cậu bạn khác cũng đang đẩy nhanh tốc độ lắp cái khối hình vuông chết tiệt trong tay. Mọi người xung quanh bị tiếng cổ vũ quá trớn của nam sinh kia mà chú ý đến, rất nhanh bàn cuối tổ ba đã chật kín người bu vào.

Một màn tỉ thí xoay rubik đã diễn ra vô cùng ác liệt, cậu bạn kia lâu lâu lại đảo mắt sang bên cạnh để thăm dò, Đức không quan tâm một mực chăm chú vào lắp ghép. Trận đấu ngày càng kịch tính khi cậu chỉ còn lại một mặt cuối cùng, điều đó càng khiến đám đông trở nên hưng phấn.

Cái thằng mồm vẹt đang hô hào là Quân, cũng chính hắn là người khiến cuộc so tài vốn dĩ sẽ diễn ra trong yên lặng trở nên gấp rút kịch tính hơn vì tiếng gào rú, đập bàn đập ghế của mình. Đức và người bạn kia vì vậy mà cuống quýt cả lên, chân tay như thể bị mất kiểm soát xoay khối rubik trong mơ hồ.

Đức chau mày, tặc lưỡi. "Tổ sư cái thằng này, làm trẫm sốt hết cảm ruột."

Giây phút cậu xoay xong 6 mặt của khối rubik 3x3, thả nó xuống bàn cũng là lúc nhóm người xung quanh réo lên để ăn mừng. Thật ra ai thắng ai thua không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là vui.

"Đúng là Đức Phạm, không làm anh thất vọng." Quân đưa miệng chu ra ngậm lấy cái ống hút tu một ngụm nước lớn, thuận tay giơ ngón cái lên cảm thán trước tài lẻ của cậu.

Bị thằng nhóc này làm phiền màng nhĩ từ nãy đến giờ, Đức váng hết cả đầu, cậu cười xoà xua tay. "Có gì đâu chứ."

Vừa dứt câu thì chuông hết giờ vang lên, mọi người quay người toả ra đi về chỗ, còn Đức cũng mau chóng thu dọn đồ đạc ở trên bàn rồi mở sách vở ra mà chẳng hề hay biết từ nãy đến giờ vẫn luôn có một ánh mắt âm thầm dõi theo mình.

Nhớ không nhầm thì tiết này hình như là của 'Phù thuỷ hắc ám' thì phải. À, thực ra đấy là biệt danh mà đám nhóc này dùng để gọi thầy Hưng dạy Tin học, đồng thời cũng là phó hiệu trưởng của trường. Sở dĩ có biệt danh đó là bởi vì thầy luôn dành sự 'quan tâm đặc biệt' của mình cho học sinh lớp này, nghĩ ra hàng ngàn lí do để bắt bẻ chúng nó.

Thực ra tụi này cũng chẳng trách bởi người già người ta thường hay khó tính mà.

Hơn nữa, mấy đứa tầm tuổi này có biết sợ cái gì. Nguồn cơn bắt đầu từ việc lần trước trong một tiết dự giờ, rõ ràng biết cái ghế ở góc lớp có cái đinh nhô lên, vậy mà tất cả chúng nó chẳng ai bảo ai cùng nhau im lặng, nhẫn tâm nhìn thầy ngồi xuống. Thành quả đít quần thầy bị bung chỉ, thầy đi đằng trước chỉ thừa lủng lẳng ở phía sau.

Khốn nạn ở chỗ, chỉ thừa càng lúc càng bị kéo dài xoăn tít thò lò chạm cả xuống đất. Cái lỗ ấy ngày càng to ra, cuối cùng thấy phấp phơi cái quần màu đỏ ở bên trong.

Đứa nào nhìn thấy cũng phải bụp miệng cười, may mà có người phát hiện sớm, không thì...

Nhưng dù sao một đoạn như vậy cũng đã có rất nhiều người nhìn thấy rồi. Lần đó thầy ngượng chín mặt, cũng sinh ra ác cảm với cả lớp.

Thầy vừa bước vào lớp đã mang theo sát khí ở trên mặt, đứa nào nhìn thấy cũng vừa sợ vừa buồn cười. Càng nhìn càng thấy tếu.

Lúc lớp trưởng hô mọi người đứng dậy, đã có rất nhiều đứa không nhịn được ôm miệng cười. Thầy đảo mắt một lượt, đầu mày càng nhíu chặt vào nhau ép chết cả con ruồi. Rất nhanh sau đó là một tràng những lời chẳng mấy dễ nghe.

"10A3, cái lớp cá biệt này. Anh chị có biết xấu hổ không? Không nhờ kì trước được thi online thì bây giờ ai cứu nổi điểm thi của các anh chị. Vậy mà vẫn còn tâm trạng để mà gào thét, tôi đi dưới tầng một còn nghe được."

Nghe nói vậy Quân bất giác bặm miệng lại rồi lén lút nhìn thầy. Mặt thầy đen sạm như Bao Công, càng nhìn càng thấy chẳng có thiện cảm để đùa. Mặt đứa nào cũng ủ rũ, ai làm gì thầy mà thầy trút cái bực lên chúng em.

Nói một hồi cũng được ngồi xuống, mọi người lấy sách vở ra bắt đầu học. Thực ra thầy Hưng có định kiến với lớp vì lớp nghịch thôi chứ trong giờ học thì thầy vẫn là người khá dễ chịu, chưa kể mấy đứa này mới lớp 10, vừa vào nên vẫn là em bé, đa số thầy cô đều nhân nhượng.

Để nói lớp của cậu so với các lớp kia học lực có chút đuối nhưng được là lớp đuối trong trường điểm thì so với các trường thường cũng chưa chắc đã kém đâu.

Đang chán nản viết mấy chữ nghệch ngoạc lên giấy nháp bỗng Hân nghe thấy tiếng lạch cạch ở phía sau. Quay người lại, nó thấy Khoa đang ngồi nghịch khối rubik. Nheo mắt nhìn rồi bất giác nhận ra hình như là... của Đức thì phải.

Thấy đứa bạn cấp một quý hoá của mình đang trố mắt nhìn khối rubik, Khoa bĩu môi. "Nhìn gì đây?"

Hân thoát khỏi suy tư, nó nhìn Khoa chìa tay ra. "Cho tao mượn đi."

Cậu ấy không nghĩ nhiều đặt khối rubik nhẹ tênh vào tay Hân. Nhìn khối rubik trong tay bằng đôi mắt đầy tò mò của bản thân, đây không phải lần đầu tiên nó chơi rubik nhưng để nói đã lần nào giải một cách đàng hoàng chưa thì chưa.

Dù không biết chơi nhưng vì có nó mà tiết Tin cũng trở nên bớt nhàm chán hơn, Hân cứ ngồi xoay trong vô thức mà không biết ở bàn cuối tổ ba đang có người nhìn mình không rời mắt.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau vào tháng một, khi mà cái rét của mùa Đông Hà Nội lên đến đỉnh điểm với những cơn mưa phùn dai dẳng cùng cơn gió cắt da xẻ thịt.

Sau khoảng thời gian dài giãn cách vì đại dịch, cuối cùng học sinh cấp ba mới được đến trường để hoà nhập với cộng đồng.

Vốn dĩ Hân là người hướng nội, không thích giao du với nhiều người nên khoảng thời gian nửa kì một học online ở nhà nó chẳng kết bạn nói chuyện với ai trong lớp. Gần nửa năm học không gặp ai khiến các học sinh của lớp 10A3 đã lạ càng thêm lạ.

Cảm giác xa lạ trong một tập thể mới, những con người mà trước đây nó chưa từng tiếp xúc, nhưng sự xa lạ ấy lại khiến Hân cảm thấy an lòng. Ít nhất là chúng nó sẽ không biết về quá khứ của bản thân, nó có thể hoàn toàn sống một cuộc sống mới, trở thành một con người mới.

Bạn bè mới không biết về cuộc sống cũ, bạn bè cũ lại càng không hiểu gì về những mối quan hệ mới của nó.

Nhưng dưới con mắt quan sát của mình thì nó có thể cảm nhận được đây là một tập thể ổn, nói ổn là vì dù cho có lai tạp giữa học sinh ngoan và các thành phần đôn chề cá biệt nhưng các bạn cũng không phải người thích gây sự hay nói chuyện bằng nắm đấm.

Luôn tạo không khí vui vẻ khi học Zoom và bày trò để trêu chọc giáo viên. Về cơ bản thì nó thích không khí như này, vô cùng thoải mái và dễ chịu.

Bảo Hân cũng không phải người chưa từng yêu, cách đây không lâu nó còn phải lòng và chấp nhận lời yêu của một bạn nam cùng lớp tên Huy. Cũng nhờ Huy mà vòng bạn bè của Hân trong lớp cũng được mở rộng, thay vì trước đây là người không bao giờ lộ mặt thì hiện tại nó đã quen được hai người bạn mới.

Nó nghĩ hai là quá đủ.

Chỉ tiếc rằng Hân chơi hệ tâm linh và cảm xúc yêu ghét vô cùng rõ ràng. Sau một thời gian tìm hiểu, nó thấy Huy và mình thực sự không hợp để yêu, hơn nữa nữ Bạch Dương cá tính nổi loạn như nó không thể chịu nổi sự lãng mạn thái quá của nam Cự Giải.

Cuối cùng hai người kết thúc một cách chóng vánh chỉ sau hơn một tháng yêu nhau, sau đó vì một số vấn đề gia đình nên Huy đã phải chuyển trường, từ đó nó cũng không còn liên lạc. Một thời gian sau thì biết được chỉ mới chia tay nó một tuần thôi Huy đã quay lại với người yêu cũ.

Nó có chút chột dạ nhưng rồi cũng bỏ qua, nó không oán trách gì bởi dù sao bản thân cũng là người nói lời chia tay trước. Về sau người ta như nào cũng không còn là vấn đề đủ lớn để nó bận tâm nữa.

Quân là bạn của Huy, cũng nhờ cậu ta mà hai người đã quen nhau trong một lần hẹn đi chơi. Ngoài ra còn biết thêm cả Khánh Uyên, cũng vì thích người ta trên mạng quá nên mới chủ động nhắn tin.

Vào buổi đầu hẹn hò với Huy, do ngại nên nó đã rủ thêm Minh Quân và Khánh Uyên. Từ đó trở thành bộ tứ siêu đẳng. Dù đã chia tay Huy nhưng Hân vẫn cảm thấy biết ơn vì nhờ có cậu ta nó mới có thêm hai người bạn thân mới.

Bây giờ đến lớp lại vô tình nhận ra người bạn học chung cấp một mà ngày xưa mình hay bắt nạt vì ỉ cao hơn, sau mấy năm không gặp lại giờ Khoa cao như cái sào. Cũng nhìn nó bằng nửa con mắt của mình.

Còn một người nữa mà Hân để ý... đó là Phạm Anh Đức - đôi bạn cùng tiến với mình.

Nói là đôi bạn cùng tiến cho có hình thức chứ cả hai thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau, Facebook còn không thèm kết bạn.

Lần đầu Hân biết mình được ghép với Đức là trong một lần họp phụ huynh online, nó vô tình phát hiện ra cái tên Anh Đức liên tục được đặt bên cạnh mình.

Nào là đôi bạn cùng tiến, nào là các học sinh có thành tích tốt ở kì thi cuối kì một. Chưa biết mặt mũi ra sao nhưng ngay từ đầu nghe cái tên này nó đã cảm thấy vô cùng ấn tượng.

Buổi họp vừa kết thúc nó liền đi tìm infor của người kia, rất nhanh thôi nó đã có đầy đủ thông tin của Đức rồi. Bấm vào trang cá nhân, nó vô cùng bất ngờ khi nhận ra người mặt này đẹp trai hơn mình tưởng.

Trước mặt nó là tấm ảnh của một thiếu niên điển trai, gương mặt với các đường nét hài hoà, làn da mịn màng, sống mũi cao thẳng và ấn tượng nhất có lẽ là đôi mắt. Nhìn tổng thể có chút khó gần nhưng với một cô nàng Bạch Dương thì càng khó gần càng thích, càng khiến cho tính chinh phục trong nó nổi lên.

Con gái ai mà chẳng thích trai đẹp chứ, nhưng bản tính Bảo Hân rất dễ thích nhưng thích chỉ là thích thôi, nó có thể thích ai đó chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng hết cũng rất nhanh. Cơ mà lần này linh cảm của nó đối với cậu rất mãnh liệt.

Tất nhiên lúc đó nó và Huy đã chia tay rồi nên không có chuyện Hân ngoại tình tư tưởng đâu. Dù là người dễ cảm nắng nhưng cũng rất đàng hoàng.

Bảo Hân rất ít khi yêu ai, nhưng một khi nó đã chắc chắn thì dù có là người lạ cũng sẽ thành quen một cách vô tình mà không cần phải chủ động, nó biết cách để các chàng trai chủ động với mình. Có thể nói đó là sở trường của Hân, nó cũng không cho rằng đó là thứ đáng để khoe khoang nhưng đối với người mình thích thì điều ấy thú vị mà.

Tình yêu nhỏ càng được thổi phồng khi nó tra được ngày sinh và cung hoàng đạo của Đức. Cậu ấy là cung Bảo Bình, bảo sao vừa nhìn đã yêu rồi.

Phong thái và nét đẹp của Bảo Bình đặc biệt đến mức không thể lẫn vào đâu, không những thế Bảo Hân còn có tình yêu mãnh liệt với cung hoàng đạo này, gần như ai thuộc cung Bảo Bình nó đều có thể đoán ra được dù chưa biết ngày sinh của họ.

Dù rằng nó đã từng yêu Bảo Bình tháng 2, còn là mối tình đầu, bị thằng nhóc ấy hành cho lên bờ xuống ruộng, thân xác tàn tạ. Trở thành vết hằn trong tâm lí và bị trust issue sau đó nhưng Hân vẫn chưa từng hết say mê Bảo Bình.

Không sao, Đức là Bảo Bình tháng 1 mà. Nó tự an ủi mình như thế.

Hơn nữa tình cảm của Bảo Hân không phải bất tri bất giác, không phải phút nhất thời vớ vẩn mà hoàn toàn có cơ sở. Vì cũng là người tin vào tâm linh và các bộ môn huyền học nên nó luôn tin vào trực giác của bản thân.

Có thể nhiều người không tin, nhưng dù chỉ mới nhìn qua màn hình điện thoại nhưng trong lòng nó đột nhiên gợi lên một cảm giác vô cùng gắn kết đối với cậu, cảm giác thân thuộc thấu hiểu này thực sự thực sự rất đặc biệt.

Chẳng biết nó bắt nguồn từ đâu, chỉ nhớ rằng mỗi khi nhìn thấy Đức nó đều cảm thấy bản thân dường như đã gặp cậu ở đâu đó rồi nhưng cụ thể ra sao thì hoàn toàn không biết.

Hân tin vào điều đó, tin rằng giữa mình và cậu có một sợi dây liên kết vô hình. Dù vẫn chưa thực sự khẳng định được tình cảm của mình dành cho cậu nhưng Hân vẫn luôn có một linh cảm rất mãnh liệt. Cũng coi đó là một cơ duyên, vì không có duyên làm sao gặp gỡ. Giữa hai con người xa lạ vốn dĩ chẳng hề biết đến sự tồn tại của nhau. Đến mức mà nó phải thốt lên rằng: Thế giới này vô thường quá!

Với cả người ta đẹp trai vậy cũng có cơ sở để thích mà, nét đẹp lạnh lùng ấy Hân mê chết đi được.

Đến mấy hôm đi học lại, ban đầu nó cũng quên béng mất phải tìm cậu để xem mặt mũi thế nào. Mãi cho đến khi Khánh Uyên đi ra trêu cậu bấy giờ Hân mới biết Đức bên ngoài còn đẹp trai hơn trên ảnh rất nhiều.

Và trông cũng cực kì khó gần, lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào điện thoại. Hai người duy nhất cậu ấy nói chuyện là Khoa và Khánh Uyên. Hân cũng thắc mắc nhưng cũng chẳng có lí do để hỏi.

Giờ ra chơi nó ngồi xuống chỗ của Khánh Uyên và Minh Quân, hai đứa bạn nó đã quen được thông qua người yêu cũ, mà hai đứa này tìm được nhau cũng tài thật còn có phước ngồi chung một bàn.

Khánh Uyên thì là hot girl, ngoại hình xinh xắn, vừa vào lớp Bảo Hân đã ấn tượng, không phải vì nó cũng là hot girl hay gì mà vì Khánh Uyên sinh tháng mười hai, cung Nhân Mã.

Còn Minh Quân vừa vào lớp đã trở thành gương mặt nổi bật vì tính cách của thằng này thì phóng khoáng, ngoại giao cũng tốt lại tự tin. Mặt tiền sáng lạn, đã vậy còn hát hay, hầu như trường có sự kiện gì nó cũng đều đại diện lớp hát một bài.

Đợt đi tiêm Vaccine lần thứ nhất, lúc này nó đã quen Minh Quân nhưng vẫn sốc vì trang phục hắn mặc có chút 'lố'. Chỉ là đi tiêm thôi mà, cần gì mặc áo sơ mi quần âu, lại còn đóng thùng bên ngoài là áo măng tô da dài đến mắt cá chân.

Chắc có lẽ vì khả năng ca hát thiên bẩm nên khí chất nghệ sĩ đã thấm nhuần vào máu. Cơ mà vẫn lố nha hoặc có thể vì là Thiên Bình tháng 10 nên hắn luôn ưu tiên nét đẹp lãng tử.

Bảo Hân vừa nhìn thấy Minh Quân đã thích tính cách của hắn, hơn nữa Quân còn nổi tiếng vì quá trình theo đuổi cô bạn cùng lớp 8 tháng liền mà không có kết quả. Chơi lâu nó mới biết Quân không chỉ là một người hài hước mà còn rất vì bạn bè.

Hai đứa ấy là hai người đầu tiên nó quen trong lớp, cả hai đứa đều tếu như nhau, qua đợt Bảo Hân chia tay người yêu cũ ba người lại càng trở nên thân thiết hơn. Giờ đến lớp học rồi, vừa nhìn thấy nhau đã làm trò rồi nhe răng cười cành cạch.

Bảo Hân ngồi đối diện hai đứa nó, đưa mắt thì thầm với Khánh Uyên. "Này, cái thằng mặc hoodie hồng kia là Đức Phạm đúng không?"

Khánh Uyên chẳng nghĩ ngợi lập tức chủ động quay đầu nhìn thẳng về chỗ Đức và Khoa đang chơi rubik. Thấy cô nhìn, Đức cũng quay lại, hai bên vô tình chạm mắt nhau vậy mà Khánh Uyên lại không hề ngại ngùng, còn cười hề hề với cậu ấy rồi quay lại. "Đúng rồi, thích hả?"

Có lẽ người ngại duy nhất ở đây là nó, Hân cúi thấp đầu xuống thì thầm với Uyên. "Bé mồm thôi."

Sau đó lại ngượng ngùng thú nhận. "Nhưng nó đẹp trai nhỉ? Không nghĩ bên ngoài lại ngon nghẻ như thế. Đã vậy còn là trai Bảo Bình, ai mà chịu nổi đây."

Khánh Uyên cười xoà. "Đợt trước đi tiêm nó ngồi ngay đầu mà mày không để ý thôi. Từ lúc đó tao đã biết nó đẹp trai rồi."

Nghĩ đoạn nó nói tiếp. "Vậy tí nữa tan học mày hỏi nó hộ tao ngày sinh đi."

"Để làm gì, tưởng mày biết rồi?"

Hân chẹp miệng xua tay. "Thì cứ hỏi thôi."

Khánh Uyên làm mặt xấu nhưng vẫn đồng ý, chuông vào lớp vang lên, tất cả lại trở về vị trí của mình.

Ngồi trong giờ học lâu lâu nó cũng lén lút liếc mắt nhìn ra sau. Biệt tài của nó chính là quan sát mọi thứ một cách kín đáo, luôn tỏ ra bản thân thờ ơ không biết gì nhưng thực chất đã thu hết vào mắt từ bao giờ chẳng hay.

Đôi lúc nó bất ngờ nhận ra Đức cũng đang lén nhìn mình, nhưng vẫn như mọi khi nó lại làm ngơ vờ như chẳng biết gì.

Cho đến giờ tan học, Hân chậm rãi rời khỏi lớp cùng Quân, còn Uyên vẫn đang trêu Khoa nên cứ đứng cười cười ở trong lớp. Lúc Uyên đi ra thì Hân khẽ níu tay áo nó lại rồi kéo sát về phía mình thì thầm. "Này, mau vào hỏi Đức Phạm đi."

Nhìn Hân nũng nịu, Uyên chỉ biết cười rồi chạy tót vào bên trong. Nó ở ngoài bẽn lẽn vịn tay vào cửa ló đầu vào để nghe ngóng.

Chẳng biết Uyên nói gì với Đức, chỉ thấy cậu ấy ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Mà không biết vô tình hay cố ý, cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Đức ngẩng đầu lên liền chạm mắt với nó.

Hân siết chặt tay vào cánh cửa, trái tim nhỏ bé hụt mất một nhịp, biết rằng hành động rình mò của mình đã bị cậu nhìn thấy, nó luống cuống xoay người đứng áp lưng vào tường thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng.

Đúng lúc Uyên đưa chân đạp cửa ung dung đi ra ngoài, âm thanh lớn khiến nó giật bắn. Thấy bạn sắp rớt cả tim ra ngoài vì hành động của mình, Uyên trố mắt nhìn không hiểu gì.

Nhìn bộ dạng ngỡ ngàng của cô, Hân nhăn mặt thở phù ra. "Mẹ mày, làm tao hết cả hồn."

Sau đó ôm ngực vuốt vuốt để giúp bản thân bình tĩnh trở lại, nó ngẩng đầu thở thều thào. "Sao rồi hỏi được không?"

"Nó bảo nó sinh ngày 23 tháng 1 đó."

"Còn nói thêm gì không?"

"Nó nói hỏi để làm gì." Khánh Uyên nhảy chân sáo trên hành lang rồi quay lại cười gian với nó.

"Tao bảo để mày về yểm bùa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro