Chương 2: Rubik tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong mà nó đớ hết cả người, chỉ còn lại những tràng cười nghiệt ngã của hai đứa giặc kia vang vọng khắp hành lang.

Nhưng Bảo Hân cảm thấy tất cả mọi người đều đang cổ vũ mình, trên lớp thì có cô giáo se duyên, về nhà thì có bạn bè hỗ trợ. Mọi thứ đều êm xuyên khiến Bảo Hân bắt đầu nghi ngờ về luật hấp dẫn và những lá bài nó đã bốc trong một lần vô tình tự xem về chuyện tình cảm.

Đợt còn yêu Huy, có vài lần Bảo Hân bốc bài. Bài lên toàn là The Lovers, mà The Lovers là đại diện của tình yêu, nhưng không chỉ là một mà thường hai cái cùng đến một lúc. Điều này khiến nó suy nghĩ mãi không thôi, ai ngờ bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra The Lovers ở đây có nghĩa là Phạm Anh Đức và người yêu cũ của Huy.

Cuộc đời tài thật, đôi khi 2 người chia tay nhưng lại có 4 người hạnh phúc.

Tối hôm đó về nhà liền nhận được lời mời kết bạn của Đức Phạm, à Đức Phạm là tên Facebook của Đức và sau này cũng trở thành biệt danh mà mọi người dùng để gọi cậu.

Bảo Hân không chấp nhận ngay, phải đợi đúng một tiếng mới đồng ý, dù sao mình là con gái cũng nên có quyền kiêu một chút.

Thế nhưng từ lúc chấp nhận xong tuyệt nhiên không hề có một chút đả động nào, mess vẫn vắng nguyên chỉ có hai người đang vắt óc để suy nghĩ.

Bảo Hân cũng là một thanh niên thuộc cộng đồng genZ, giống như những người cùng thế hệ. Nó cũng có một acc clone chuyên dùng để xả những thứ mà nó không muốn cho những người ở acc chính thấy. Sau vụ chấp nhận lời mời kết bạn của Đức nó liền cap màn hình lại rồi làm khùng làm điên ở bên kia, Khánh Uyên và Minh Quân cũng chỉ đành cười khẩy châm biếm nó bắt đầu vì tình mà điên rồi.

Sau cùng nó cũng gạt qua một bên để đi ngủ, thời gian còn nhiều mà, hãy để thời gian làm nhiệm vụ của nó. Câu trả lời sẽ sớm có thôi.

Ngày tiếp theo đi học dường như mọi người đã dần quen nhau hơn, nói chuyện cũng bắt đầu nhiều. Bảo Hân chẳng suy nghĩ cũng không tò mò xem thái độ của Đức ra sao, hôm nay đến lớp vẫn cứ như không hề quen biết.

Không chủ động thì thôi nó cũng không nóng vội, chuông ra chơi vừa reo nó liền bỏ ra ngoài đi chơi với Khánh Uyên và Minh Quân. Hôm nay chúng nó quyết định sẽ đi thăm thú trường, trường công lập chuẩn của thành phố vậy nên kiến trúc cũng như vật tư đều được nhà nước hỗ trợ, sữa chữa liên tục nên nhìn rất mới.

Trong lúc đi Quân có hỏi nó về vụ của Đức vậy nhưng m Hân cũng chỉ thở dài nói là chưa có động tĩnh, chẳng biết nó đang trông đợi điều gì nữa, một người ít nói lại xa cách như cậu ấy chắc gì đã sẵn sàng bắt chuyện với mình.

Mới đi học có vài ngày thôi đã rầu muốn chết, nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ nó đúng là thần kinh mới có mấy ngày mà làm như thích mấy tháng liền không được hồi đáp như Quân, nhưng đâu ai biết bản chất Bạch Dương có tính cách vô cùng nóng vội và hấp tấp, làm việc gì cũng chỉ mong đến kết quả, những phần khác gần như lượt bỏ hết.

Khánh Uyên cùng bộ tóc giả ngắn lởm chởm trên đầu chống hông bắt đầu phân tích. Cô nói chắc là cậu ấy ngại thôi vì khi tiếp xúc nhắn tin thì Khánh Uyên thấy tính cách Đức Phạm không thật sự lạnh lùng như nó nói.

Nó khoanh tay tì cằm lên lan can, liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh rồi trề môi. "Mày tìm đâu ra bộ tóc giả này vậy?"

"Khổ quá cơ." Uyên méo mặt, cô đưa tay kéo bộ tóc giả xuống rồi chỉ vào mái tóc đỏ choé của mình. "Mày nhìn đi, tao mà mang cái đầu này đến thì liệu chị giáo có cạo trọc đi không. Vậy nên..."

Nói đoạn đội lại bộ tóc giả lởm chởm xấu điên đẩy gọng kính tiếp lời. "Tóc giả vẫn là cách chữa cháy hiệu quả nhất."

Minh Quân thì há mồm cười bởi độ dị hợm của mái tóc còn nó cũng chỉ chán nản lắc đầu. Đợt Tết nó cũng nhuộm đỏ phần tóc mái nhưng sau đi học lại sợ giáo viên chủ nhiệm nên đã tức tốc nhuộm lại. Chỉ có Khánh Uyên không sợ trời không sợ đất, ngày đầu đi học liền vác theo quả đầu bốc lửa.

Cuối cùng bị cô giáo cảnh cáo ngày thứ hai còn chưa nhuộm lại sẽ cho về thành ra mới có việc cô đội bộ tóc giả xấu điên này đi học đấy chứ.

Sau cùng với một người từng trải, Minh Quân ra sức an ủi Bảo Hân còn không quên chèn thêm vài câu cà khịa. Nó cũng dần quen với việc bị thằng này trêu chọc, chuông vừa kêu liền bỏ ngay về lớp.

Ngồi vào chỗ nó bỗng phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ được kẹp ở hộp bút của mình. Tò mò mở ra xem thì bất ngờ bên trong là một dòng chữ vô cùng nắn nót.

"Xin chào."

Nó bất giấc quay lại phía sau, nhận ra Đức cũng đang chăm chú nhìn mình.

Nhoẻn miệng cười với cậu, nó quay lại bắt đầu đặt bút xuống tờ giấy, vừa viết tim vừa đập lên liên hồi.

"Đằng ấy có chuyện gì không?"

Rồi cúi người ném mảnh giấy đến chân của cậu, Đức cúi người nhặt lên. Đọc xong mặt cậu chẳng biểu cảm tiếp tục hồi đáp.

Bảo Hân có chút bất ngờ vì Đức Phạm tuy là con trai nhưng nét chữ lại đẹp và gọn gàng vô cùng, nhìn cái cách cậu viết thôi cũng đủ để thấy người ta trân trọng sách vở như nào, cứ như sợ làm bút và vở đau không bằng.

Nhưng Bảo Hân nghĩ cậu lại là một người vô cùng tỉ mỉ, cẩn thận và điềm tĩnh. Quá đủ cho một mẫu bạn trai lí tưởng rồi.

Đang ngồi bỗng nhiên có người gõ nhẹ vào vai nó, Hân giật mình quay lại thì thấy Khoa lặng lẽ chìa ra tờ giấy gấp đôi quen thuộc ra.

Nó với tay nhận lấy tờ giấy, mở ra lại tiếp tục là dòng chữ khác.

"Thích lắp rubik không tao dạy cho?"

Bảo Hân cảm thấy thằng nhóc này thật cao tay, biết khơi chuyện để nói còn đánh trúng vào thứ mà nó đang rất hứng thú mà bản thân lại vô cùng giỏi. Đó chính là xoay rubik.

Nhìn khối rubik ở trong tay Đức Phạm xoay như điên khiến nó cảm thấy vô cùng kì diệu, bộ môn mới này nó rất thích nên đã chẳng nghĩ ngợi nhiều mà gật đầu đồng ý luôn.

Giờ ra chơi nó ngồi nói chuyện với Khánh Uyên và Minh Quân ở trong lớp nhưng mãi mà chẳng thấy người kia chủ động. Cứ lâu lâu là lại ngó đầu lên thấp thỏm nhìn cậu. Đức ngồi ở bàn cuối nên vô tình bị những người ngồi trước che hết nên Hân cũng khó khăn trong việc nhìn ra cậu đang làm gì.

Chẳng biết lúc đó có một thế lực siêu nhiên gì mà khiến cho một người chưa từng chủ động với ai như Hân chấp nhận đứng dậy đi về phía của cậu.

Khánh Uyên và Minh Quân cũng nhanh chóng đi theo sau.

Vừa xuống bàn cuối nó đã thấy cậu đang ngồi chơi điện thoại, mỉm cười nghiêng đầu dịu dàng hỏi. "Mày có thể dạy tao lắp rubik được không?"

"À được thôi, ngồi xuống đây đi." Đức nhìn nó còn chủ động nhích sang một bên nhường ghế cho Hân ngồi, giọng nói trầm điềm tĩnh ấy khiến nó không khỏi cảm thấy xao xuyến trong lòng.

Nó mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh Đức khi cậu vừa dứt câu, Đức cao và đô con, dáng người đẹp và cân đối. Hân cũng không phải quá thấp nhưng khung xương nhỏ nên khi ngồi cạnh Đức càng cảm thấy kích cỡ của hai người chênh lệch nhau một khoảng rất vừa vặn.

Khi Đức dạy cho nó chơi rubik thì khoảng cách giữa hai người cũng được thu gọn, cậu nhích lại gần để tiện cho việc dạy được hiệu quả. Mà chẳng hay hành động này khiến Hân không thể tập trung vào khối rubik trong tay cậu.

Dù là con trai lại còn đang trong tuổi dạy thì nhưng Đức trông gọn gàng và sạch sẽ, bộ đồng phục trên người cũng được là ủi cẩn thận không bị nhàu nhĩ toả ra mùi thơm của nước xả vải rất dễ chịu. Làn da trắng của cậu cũng không hề mang lại cảm giác nữ tính, ngược lại còn khiến cho vẻ ngoài tươm tất càng thêm hoàn hảo.

Ngồi gần nó mới nhận ra lông mày của Đức Phạm thật sự rất đẹp, khuôn lông mày vừa phải không quá mỏng cũng không quá dày, mắt cũng đẹp, lông mi dài và mũi cũng rất cao. Nét đẹp unisex đặc trưng của Bảo Bình chính là vừa nhìn thấy sự nam tính vừa cảm thấy nữ tính tiềm ẩn qua từng nét đẹp khiến mọi người đều yêu mến.

Mang tiếng học xoay rubik mà chỉ thấy mắt nó dán chặt vào người cậu, nhìn đến mức ngây dại. Quân và Uyên đứng khoanh tay ở một bên bắp đầu bĩu môi xì xầm. "Mày nhìn nó kìa, mắt sắp rơi ra ngoài rồi."

"Được rồi tao chỉ mày nhé, đầu tiên là lắp dấu cộng..." hết nhìn mặt nó lại dời xuống để nhìn tay của Đức, bàn tay to, ngón tay thon dài, các khớp thì ửng đỏ đang tráo khối rubik liên tục. Nó cứ như người mất hồn nhìn mãi, thấy Hân có vẻ không tập trung, cậu nghiêng đầu hỏi.

"Này, có hiểu thật không đấy?" giọng nói của cậu đã thành công kéo nó trở về với thực tại, Hân thấy hơi xấu hổ, hơi ấp úng.

"Mày giảng lại có được không?"

Đức mím môi nhún vai, chấp nhận nói lại một lần nữa. "Đầu tiên là lắp dấu cộng màu trắng."

Vừa nói vừa xoay để tạo thành một dấu cộng màu trắng. "Được chưa?"

Sau khi có được cái gật đầu của nó, cậu liền phá ra đưa cho Hân rồi tiếp lời. "Ok, giờ đến lượt mày lắp đi."

Nhìn khối rubik trong tay bằng đôi mắt đầy thích thú, Hân thao tác theo đúng những gì khi nãy cậu làm. Và thành công tạo thành một dấu cộng.

Hài lòng với cô học trò này, Đức tiếp tục dạy nó lắp mặt màu trắng và Hân cũng hoàn thành theo đúng những gì cậu chỉ.

Tuy nhiên mọi thứ chỉ dừng lại ở đó và không hề có tiến triển nào xa hơn, nó chẳng biết tại sao bản thân bị mắc kẹt mãi ở chỗ đó dù rằng Đức đã giảng đi giảng lại rất nhiều lần. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể lắp khối rubik đó trong vô thức rồi nhìn cậu cười khờ.

Đức ôm mặt thở dài. "Giời ơi, tao dạy em tao ba mươi phút thôi là nó cũng đã lắp được rồi. Sao dạy mày khó khăn thế hả?"

Hân xụ mặt xuống, lí nhí. "Em mày là em mày, tao khác chứ."

Dù mồm than thở nhưng cậu vẫn kiên trì ngồi dạy Hân lắp lại rất nhiều lần, dù lần nào cũng thất bại.

Điều đáng nói ở đây là dù cả hai chưa từng nói chuyện trước đó, hơn nữa Hân còn là người hướng nội, rất khó để kết bạn và trở nên thân thiết với một người ngay từ lần đầu nói chuyện nhưng chẳng hiểu sao chỉ nhờ một khối rubik mà hai người họ có thể nói chuyện với nhau một cách rất vô tư, thoải mái. Cứ như chẳng hề tồn tại bức tường nào mang tên 'khoảng cách'.

Hân cũng không biết tại sao, có thể do Đức là người nó thích nên mới vậy chăng? Cơ mà dù sao cảm giác thân thiết này cũng thật kì lạ, kì lạ đến nỗi mà nó cũng chẳng hiểu được.

Cảm giác bồi hồi thích thú này, cũng đã rất lâu rồi mới xuất hiện lại trong lòng của Đức. Hân cũng trở nên bẽn lẽn và chăm chút ngoại hình hơn.

Có lẽ dù chẳng ai nói nhưng cả hai đều có cùng một cảm giác, đó chính là bên trong, nơi sâu thẳm tận cùng của trái tim đã có một hạt giống nảy mầm.

Hạt giống đó mang tên: Tình yêu.




☁️: mới vào lớp mà dzữ dzằn quá hen 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro