1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Học phí vẫn ổn đúng không?"

Suna nhẹ nhàng cất lời, hắn vừa hỏi vừa khoác chiếc chiếc áo da viền lông, trông nam tính vô cùng.

Tôi cũng thuận theo nói, "Vẫn đầy đủ"

Suna nhìn tôi có chút bất mãn, "Chủ ngữ?"

À, Suna lớn hơn tôi tận 3 tuổi cơ mà, lâu dần tôi lại quên mà thuận theo cách nói chuyện trống không ấy, "Vẫn đầy đủ ạ"

Cuối cùng cũng bỏ qua cho tôi, hắn xịt thêm nước hoa rồi rời khỏi phòng. Bọn tôi sống thế này hơn một tháng rồi. Nói sao nhỉ, Suna dạng như bao nuôi tôi, tôi thoả mãn hắn.

Giá như năm đó tôi không kết giao với tên khốn Miya kia, cuộc đời tôi sẽ không lận đận, ít nhất tôi vẫn có cơ ngơi, nhưng tuyệt nhiên mọi thứ đã dừng lại hoàn toàn khi tôi lên năm nhất cao trung, khi ấy Suna năm ba cao trung.

Tôi thuộc con nhà tài phiệt của xứ hoa anh đào, tôi biết khi mình kể ra câu chuyện đầy rẫy tội lỗi này thì tôi đã chấp nhận nó gần 3 năm nay. Tôi là con một của một tập đoàn sản xuất quần áo, mẹ tôi là nhà thiết kế nổi tiếng bấy giờ, kết hôn với quý công tử kinh doanh vải vốc, là ba tôi. Cả hai có tôi vào lúc tập đoàn thịnh vượng nhất nên hai bên nội ngoại đều yêu thích tôi, tôi như viên minh châu mà họ cưng chiều, muốn gì được nấy. Năm tôi lên 16, mẹ tôi chuyển công tác thiết kế cho một thương hiệu đang hợp tác với tập đoàn, tôi được vào ngôi trường danh giá, Inarazaki, bởi ngôi trường này đang là tâm điểm quốc gia, phải gọi là trường đạt chuẩn cấp quốc gia bấy giờ.

Mới đầu tôi không biết gì nhiều, tôi được đàn chị năm ba làm quen và chơi cùng, nhưng tôi nào biết cô chị ấy là bạn gái của tay chuyền hai nổi tiếng Miya Atsumu, tay chơi bóng này cũng là con nhà khá giả, ăn chơi không điểm dừng. Tôi là viên minh châu được ủ kín trong lồng, bởi khi gặp những chuyện chưa bao giờ trải qua, tôi như đứa khờ khạo, tôi tin chị ta bất kể điểu gì, thậm chí, chị ta đưa tôi đến quán bar, tôi có nghe nói đây là quán bar của nhà Suna, hiện tại anh ta đứng tên và làm chủ.

Chị ta cho tôi uống nước ngọt thay vì bia rượu, đứa con nít như tôi cũng không phải người dễ từ chối, tôi nhẹ dạ cả tin chị ta tử tế, thật chất, chị ta muốn giao tôi cho Atsumu. Đêm đó rất kinh hoàng.

Atsumu ôm vai tôi, lần từng cúc áo trong khi tôi mê man, chẳng hiểu chị ta giỏi y dược kiểu gì nhưng thuốc chị ta bỏ vào còn khiến xương cốt tôi rã rời, tôi chịu không nổi nữa, bất chấp tôi chống cự, tôi gặp Suna đang tiến về phía mình, căn phòng ba người này đáng lẽ đã âm trời âm đất, nhưng tôi không hiểu, vì sao chỉ có Suna ở lại, còn Atsumu thì bước ra ngoài.

"Cứu...cứu với!"

Tôi không chắc anh ta sẽ làm gì, tôi muốn đánh thức lòng nhân đạo của anh ta, nhưng tôi tự trách mình quá khờ, cáo độc làm gì có nhân từ.

"Agh!"

Anh ta ôm cổ tôi rồi hôn lên từng ngấn cổ, tay không yên lần xuống khu vực mà tôi gìn giữ, tôi đau đớn hét lên vì ba ngón tay kinh hoàng đó đã lấy đi sự trong sáng này.

Anh ta không ngại kéo áo học sinh của tôi sang phải, để lộ là một dây áo bra và bầu ngực lấp ló bên trong. Một thằng đàn ông phong lưu đa tình trải qua không ít sương gió như hắn làm sao chịu nổi cơ thể này, hắn còn đưa ra vô số câu hỏi khiến tôi căm phẫn vô cùng.

"Ngực này, đã để cho ai sờ chưa?"

Tôi nghiến răng, "Biến đi!"

Hắn không nghe, hắn hành động.

Kết quả đêm đó tôi bị tiền bối cưỡng bức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro