2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h sáng, tôi tỉnh dậy sau cơn mê man với sự đau đớn, tôi biết mình mất gì, nhưng càng sợ hơn là việc Suna ở bên cạnh, điếu thuốc hắn phì khói như lời cảnh tỉnh, "Nếu em nói chuyện này ra với cảnh sát hay ba mẹ em, tôi sẽ khiến em cả đời này không thể ngẩng mặt lên"

Hắn dám quay clip. Hắn bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy, tôi là đứa con gái cái gì cũng chưa bao giờ trải, dĩ nhiên sợ hãi tột cùng, hắn muốn gì tôi cũng phải làm, dĩ nhiên chuyện này đã dừng khi hắn ra trường. Hắn để lại cho tôi kí ức kinh hoàng đó và rồi khi tôi lên đại học, hắn lại một lần nữa đâm vào điểm yếu chí mạng của tôi.

Ba tôi bị gia đình mẹ tôi rút sạch tài sản, lấy tập đoàn, gia đình bên nội phá sản liền không thể giữ tôi, ba tôi lâm bệnh nặng, tôi van xin bên ngoại, mẹ tôi đều không được, mẹ tôi không muốn dính líu đến ba tôi, bỏ mặc ba tôi lại căn phòng bệnh lạnh lẽo, tôi không thể dựa vào nghề thực tập bác sĩ mà kiếm tiền, số tiền đó không đủ, tôi thương ba, vì vậy tôi đã giao mình cho Suna, người cưỡng bức tôi năm đó.

Suna hiện giờ làm ông chủ quán bar ở rất nhiều chi nhánh, hắn kinh doanh rất tốt, còn kinh doanh một khu đèn đỏ, mỗi lần tôi không ngoan hắn liền doạ sẽ cho tôi vào trong đấy. Hắn ta mặt thánh nhân nhưng tâm ma quỷ, vạn lần không thể biết trước.

Tôi đang là năm ba đại học, tiền từ bệnh viện vẫn đủ nuôi sống tôi nếu tôi tiết kiệm, nhưng giờ đây có Suna, tôi không cần chi trả nhiều. Nhưng có điều Suna rõ ràng chỉ muốn tôi phục vụ giường chiếu, nhưng lại quan tâm tôi rất nhiều. Tôi làm sao chấp nhận được chuyện ngày đó, ngay cả lời xin lỗi còn không có nữa cơ mà.

"Tắt điện đi, sáng quá tôi không ngủ được"

Suna phàn nàn tôi về việc tôi thức đêm hoàn thành đồ án, hắn ích kỉ xấu xa thật, tôi ngả ngớn nói: "Thế thì anh đi đến khách sạn cùng mấy em chân dài nào đó, có lẽ thoải mái hơn nhiều"

Hắn thản nhiên: "Nếu thoải mái thì tôi cần em làm gì?"

"Vậy ra anh chỉ cần tôi vì bọn người kia không thoải mái?"

"Overthinking vậy má?"

Tôi lạnh lùng quay lưng đi, hắn cười thầm, con ranh quỷ.

"Cuộc đời này, chưa qua 10h đêm chưa biết ai quỷ ai người đâu"

Tôi nhạt nhẽo nói, vì tôi biết hắn lúc nào cũng kêu tôi là con ranh quỷ.

"Hôm nay sung sức vậy? Chiều gạ mấy kèo từ chối bảo mệt cơ mà?"

Tôi quên mất, tôi giả vờ ho khan nhưng tôi nào biết, hắn đã kéo được tay tôi về phía hẵn, hắn nửa ngồi trên giường, chân chạm đất, trên đùi là tôi đang ngồi lên, vậy mà hắn vô sỉ thật, tay hắn luồng vào ngực tôi rồi còn nói: "Cứ giả vờ như vậy cho tôi"

Tôi khó chịu muốn đẩy ra nhưng hắn lại bóp một cái làm tôi la lên, hắn nói: "Múp thật, người thì gầy gò nhưng được cái chỗ cần múp là múp"

Thằng cha biến thái !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro