🧿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suna từng ước mình sẽ cùng bạn đời răng long đầu bạc; giấc mơ vĩnh cửu ấy như một lời thúc đẩy anh phải tiến về phía trước, bắt lấy và nắm chặt Osamu.

Suna không phải là người quá nổi bật khi đứng cạnh anh em Miya, khi tập luyện bóng chuyền; anh khá cứng rắn, sẽ nghe theo lời đội trưởng răm rắp; sẽ có chính kiến của mình vào một cú chuyền, sẽ làm mọi cách để khiến Osamu chú ý đến. Tay đập biên Miya Osamu dường như là kiểu mẫu bạn trai mà Suna thích, không biết gọi là gì nhỉ, yêu đơn phương?

Mẹ của Suna nói, khi sinh ra đã có một cuộc đời giống như bao người, chỉ khi cố gắng mới đạt được thành công. Suna cho rằng bản thân là đỉnh núi, không phải chạm đất, cao cao tại thượng nhìn từ trên xuống dưới; và tốt thay, anh là chắn giữa trình độ cao quốc gia, mỗi ngày tập luyện, mỗi ngày chăm chỉ, và đạt được thành công; trong sự thành công của Suna Rintarou, có Miya Osamu bên cạnh.

Osamu sẽ không bao giờ kêu Atsumu dậy sớm để đi chợ cùng mình vì cậu biết gã lười chảy thay; vậy nên Suna luôn bằng lòng dù trời tuyết dày, mưa bão ngập đường, nắng gắt hỏng da mặt thì Suna vẫn hạnh phúc ra đường khi được nắm tay Osamu.

Osamu luôn nấu canh miso cho Suna nếu cậu qua nhà anh, Suna sẽ rửa bát sau mỗi lần ăn. Cả hai cùng nhau trốn mẹ đi biển, cúp học để ăn kem và lừa anh Kita để đi ngắm hoàng hôn.

Suna cho rằng, Osamu không yêu anh.

Ai lại đi quát anh bao giờ nhỉ?

Suna chỉ ốm thôi mà, Osamu đã mắng Suna, kết quả là phải dỗ dành con cáo đang nóng hừng hực này.

Suna sợ Osamu chơi bóng chuyền lắm, ẻm chơi đáng sợ lắm.

Atsumu sẽ không bao giờ ngừng dí hai đứa nhóc này; anh Kita cũng sẽ không bao giờ cho hai đứa này sáp gần nhau, vì sáp lại gần nhau thì kiểu gì hôm đấy sẽ mất đi một tay đập và chắn giữa.

Suna thích kem đá bào, Osamu mua cả một thùng.

Nửa đêm Osamu muốn ăn bánh ngọt; Suna giao tận nhà.

Đơn giản mà ít ai để ý, Suna luôn chú trọng điều đó, cố gắng vì để hơn người, vì tình yêu và khát vọng của bản thân.

Osamu có một trái tim đơn thuần, chỉ cần một Suna bình yên bên cậu, một xe đồ ăn to lớn và một Atsumu luôn kề vai sát cánh.

Không sợ chậm trễ;

Chỉ sợ hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro