📨

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Danh Luân cầm thư tay, trên mặt không thể không bày tỏ niềm vui sướng;

Thẩm Cung Trì, gửi anh Luân.
Năm Quang Tự* thứ bảy, em nhận được tin anh đính hôn, em thật sự không vui; nhưng em không thể ích kỉ trù anh chết sớm, đành để lại hưu thư* sẵn vào hòm, sau này anh xuống địa ngục anh và em cũng không phải vợ chồng. Đến năm Quang Tự thứ tám, anh bảo mình tự mình huỷ hôn ước, nhà họ Giang muốn gạch gia phả anh, anh không nao núng mà nắm tay em tuyên bố trước tộc rằng anh cưới em; chỉ bấy nhiêu điều đó cũng khiến em hi vọng mình ở Pháp học tập chăm chỉ, không phụ lòng anh mà đường hoàng gả cho anh, em Cung Trì, yêu anh"

Giang Danh Luân luôn tự hào về cậu bé mà anh dưỡng dạy; cho dù Giang lão gia không chấp nhận anh cưới Cung Trì nhưng đối với anh chẳng sao, cuộc đời anh muốn làm gì, muốn cưới ai cần phải hỏi đến người sắp làm tổ tiên làm gì.

Thẩm Cung Trì được anh nhận dạy từ bé, nhà họ Thẩm liên can đến Từ Hi Thái hậu, sớm đã bị diệt trừ, tộc phả chỉ còn một cậu bé là Thẩm Cung Trì, được anh nhận nuôi và dưỡng dục, lấy danh nghĩa là cháu nuôi của Giang lão gia. Hơn mười năm trôi qua Tiểu Cung Trì đã thành một thiếu niên cường khôi, ngoan ngoãn học theo Pháp, anh không quên; năm năm trước anh đã đứng trước nhà họ Giang muốn Trì làm vợ anh, Giang lão gia tức chết, hai chị của anh không ý kiến, bà nội rất thích Trì, lúc nào cũng ưu ái Cung Trì hơn.

...

U Châu, trên thuyền về Giang gia, Cung Trì không ngừng nhung nhớ đến Giang Danh Luân. Bây giờ có lẽ cũng là ba năm mãn tang của Từ An Thái hậu, lúc này xin cưới gả chắc có lẽ không vấn đề gì.

Vừa đến cổng nhà họ Giang, cô hai họ Giang đã đứng đó đợi từ lâu, điệu bộ cáu kỉnh ấy liền thay đổi sau khi thấy Trì.

Cô hai Giang đưa Cung Trì vào phòng; hiện giờ Luân không có ở viện, vừa sáng đã đến gặp cậu tư họ Hoàng Hựu.

U Châu lạnh lẽo, Giang gia tách biệt với triều đình tránh tai hoạ đã hơn mấy mươi năm, sống một đời an yên. Bất quá sau này Cung Trì cùng Danh Luân đến Nam Kinh sống, không cần ở đây.

Cung Trì đến chào mọi người, đứng cạnh bà nội hầu bà nói chuyện hơn hai tiếng mới về phòng.

Đến đêm, người cậu nặng trĩu, cậu mở mắt nhìn người đàn ông đang thở ra men say nằm đè lên người cậu; nhận ra anh uống rất say, cậu nhanh chóng đỡ anh xuống, nhưng tay anh đã luồn vào cánh eo xương xẩu gầy gò ấy, nhào nặn không buông.

"Ở Paris học, cũng béo ra không ít". Hơi thở mùi cồn thoang thoảng bay vào mũi, Cung Trì nép mình vào chăn gối, mặt đỏ như trái gấc bổ ra.

"Em cũng không phải lần đầu nằm trên giường anh, vẫn ngại ngùng như cô dâu mới cưới như vậy à?"

Giang Danh Luân liếm tai cậu, điệu bộ như một ông chú đang bao vây một thiếu niên nhỏ tuổi; miệng lưỡi không ngừng chao đảo, cậu bị anh hôn đến đầu óc lẫn lộn, nóng rực khó tả.

"Anh ở trên giường nói chuyện không đứng đắn". Cung Trì phê phán anh, tay bám víu vào tấm lưng kia cào cấu.

Giang Danh Luân cười đểu, bộ dạng này thật sự khó nhịn, ở dưới không ngừng rên rỉ, xác thịt va vào nhau đều đều.

"Sinh cho anh một đứa đi, Tiểu Cung Trì"

Hai năm sau, Thẩm Cung Trì đường đường chính chính được nhập gia phả họ Giang, giờ đây cậu chính là vợ của Giang Danh Luân, còn sinh cho anh một đứa con trai kháu khỉnh, gọi là Ninh, Giang Ninh.

Quang Tự bị Từ Hi chuyên quyền, năm Quang Tự thứ mươi bốn, Hoàng đế băng hà, cả nhà Giang về lại Nam Kinh, bấy giờ Giang Ninh đi Pháp, ly biệt cha mẹ để đi học.

Phổ Nghi năm thứ ba, Giang Ninh về; cúng tế cha mình, Giang Danh Luân.

Anh bệnh tim, bệnh này khó chữa, Danh Luân sống cùng Cung Trì được hai mươi năm thì tự mình rời xa cậu; để lại hai đứa con, Giang Ninh mười hai tuổi dự giỗ cha, chu toàn mọi việc. Chỉ có, một Thẩm Cung Trì chung thuỷ ngồi ngoài nhà mộ của Giang Danh Luân, năm nay Thẩm Cung Trì đã sáu mươi lăm; Danh Luân bảy mươi hai.

Không trách đời, chỉ trách mình; Danh Luân an nghỉ cẩn thận, em, Cung Trì sẽ đến đón anh.

[Hưu thư]: dạng như đơn ly hôn.
[Quang Tự, Phổ Nghi]: Lấy bối cảnh thời nhà Thanh, năm Quang Tự và Phổ Nghi tại vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro