1. tiền bối, trễ học rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chết thật..."_Cái khoảnh khắc cửa xe bus vừa đóng lại và đôi chân này chạm đất thì mình đã biết chắc là mình sẽ trễ học rồi.

Được rồi, bình tĩnh nào. Chẳng có lý nào mình vừa ủi cái bảng tên thẳng tắp lên áo ngày hôm qua mà hôm nay quý danh Shin Hee Su năm một lớp ba lại nằm chễm chệ trong sổ kỷ luật được, đầu năm mới phải mở bát khấm khá hơn thế này chứ?

"Sao mà đường từ trạm đến trường hôm nay dài thế?!"_Thật sự muốn chửi thề, trường học không thể nào cứ như vậy nằm trước bên xe hay sao? Tại sao phải xa như vậy, tại sao lại bắt tôi dậy trước bảy giờ sáng?

Và muôn vàn cái tại sao khác xẹt qua đầu mình như xe lên số trong khi mình vẫn phải vắt giò lên cổ mà chạy cho kịp trước sáu giờ bốn mươi lăm.

"Họ Shin, mày mà không đến trường kịp giờ thì má sẽ cho mày vào nồi phá lấu tối nay đó."_Tự nhắc mình là thế, nhưng mà cứ cắm đầu chạy thế này trong khi đồng hồ đã điểm tới phút thứ bốn mươi hai thì kịp thế quái nào được, toi rồi.

Toi thật rồi!

"Bé ơi!"

Mình thề là mình đã lơ đi mà chạy cho mạng sống của mình, nhưng mà cái giọng này, nó lạ lắm. Nói sao nhỉ, nó cứ êm êm, mát tai thế nào ấy.

...Để mà nói thì mình sẽ ấn định nó vào chiêu trò bắt cóc.

"Này, không nghe anh gọi sao?"

Tôi nghe, tôi nghe chứ! Nhưng mà tôi sắp trễ học rồi đây?!

Ai sẽ dừng lại nói chuyện nhân sinh với người khác trong khi bản thân sắp vào sinh ra mời phụ huynh dưới tay giám thị chứ? Trời ơi, nghĩ cũng không dám nghĩ.

"Sắp trễ học rồi đó, không muốn quá giang sao?"

Rõ là mình nghe thấy tiếng phụt cười phát ra từ đằng sau, được rồi, đầu tiên thì là trễ học vì ngủ quên và sau đó đi ra khỏi nhà thì quên cặp sách và phải trở vào lấy cặp sách và...

Bây giờ thì có người dám cười vào mặt mình. À không, đúng hơn là sau lưng.

"Anh...?"_Chống hai tay xuống đầu gối mà thở hổn hển chính là bộ dạng dùng để tiếp chuyện người khác của mình bây giờ, thôi được rồi, dù sao tóc tai mình cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, tôi đây chẳng còn gì để mất nữa rồi.

Nhưng thật ra để mà nói thì mình ước cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra tốt đẹp hơn nhiều, vì so với vẻ ngoài siêu cấp đẹp trai trước mặt thì trông mình tả tơi chẳng khác nào một cây chổi mới bị đem đi chà sàn.

"Lên xe nào."_Khá chắc là ảnh vẫn đang cười (vào mặt) mình sau vẻ mặt khổ nhịn đến khó thở ấy. Vì anh đẹp trai và đã có lòng vỗ vào yên sau mời em ngồi nên em miễn cưỡng cảm ơn ý tốt của anh đấy nhá!

Chẳng suy nghĩ nổi được gì nhiều ngoài "ảnh đẹp trai ghê" và "trễ giờ rồi", mình đã leo cái tót lên yên sau một cách nhanh gọn từ khi nào chẳng hay.

"Em cảm ơn ạ."_Mình "miễn cưỡng" nói lời cảm ơn bằng một âm lượng không thể lí nhí hơn.
"Không có gì."_Và ảnh đáp lại bằng một nụ cười không thể đẹp trai hơn.

Tất nhiên là sau khi đã giải quyết được nỗi lo âu thì mình chẳng suy nghĩ gì thêm nữa, bao gồm cả việc mình lo ngắm sườn mặt bảnh tỏn ấy mà không để vào tai câu "bám chặt vào".

"Á!"_Mình hét toáng lên khi xém bị giật ngược ra đằng sau và lăn chổng vó ra đất và...nói chung là mình đang bám víu vào eo anh ấy như con ểnh ương mặt cắt không còn giọt máu ấy.

"Anh đã bảo bám chặt vào còn gì?"_Và ảnh lại cười, nụ cười còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời. Mỗi tội mình chưa bao giờ cảm thấy vừa hận vừa mê mẩn nụ cười nào cùng một lúc như thế, em thề nếu anh còn cười cợt em nữa...

Thì, thì...

Thì thôi.

"Chậc..."_Mình vô thức thả ra một tiếng tặc lưỡi trước sự thiếu nghị lực của bản thân, khẽ nhoài người ra đằng trước một chút để ngó được thông tin của "nam thần", mình lại xém té nhào một lần nữa và lần này thì ảnh hết cười nổi.

Tí nữa là đâm đầu xuống đất rồi.

Dù có bị trách một chút nhưng mà mục đích thì vẫn đạt được. Chà, bảng tên được ùi phẳng lì, cùng là một chất liệu mà sao của người đẹp trai thì trông lại hào nhoáng khác biệt hẳn vậy nhỉ?

Xem nào. Lee...Heeseung? Heeseung? Hee Su? Sao tên tụi mình cứ na ná nhau nhỉ? Trên đời cũng có loại trùng hợp này nữa sao?

Tất nhiên nếu xét trên trường hợp những đứa con gái cứ thấy đẹp trai là tim đập bình bịch như mình bây giờ thì sẽ xem đây là một loại định mệnh, một loại thông điệp của vũ trụ đó!

"Bói bài tarot tháng trước xem ra cũng không điêu lắm..."
"Sao cơ?"
"...Hả? À dạ không, em lảm nhảm linh tinh thôi."_Shin Hee Su không hề hết hồn, không hề nhé.

Tiền bối Heeseung nhìn mình, có vẻ như muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi, ảnh chầm chậm giơ ra chiếc đồng hồ thể thao đeo trên cổ tay, chắc là mình bị ảo giác nhưng mặt ảnh rõ là xụ xuống luôn?

Nhưng mà quan trọng hơn là sáu giờ bốn mươi sáu mất rồi?!

"Xin lỗi, rốt cuộc anh vẫn không tới kịp."_Ảnh buồn hiu nói rồi leo xuống, ra hiệu cho mình ngồi nguyên trên xe."Đành vậy, lát nữa em hợp tác tí nhá."

"Dạ?"_Mình thề là khuôn mặt ngờ nghệch cứ ú a ú ớ cộng thêm tình cảnh bây giờ mình đang ngồi đờ đẫn trên xe để người khác dắt đi trông cứ như Đường Tăng đang trên đường thỉnh kinh vậy, khác cái là bạch mã của Đường Tăng giờ đây kêu cọt kẹt hơi nhiều.

Mà có kêu lớn tới bao nhiêu thì cũng phải nín thinh trước cửa ải của giám thị sư phụ thôi.

Giờ độn thổ còn kịp nữa không? Mình sắp khóc tới nơi rồi đây, xem cuốn sổ dày cộp đó lại sắp khắc cái tên ba chữ mà quý phụ huynh mất chín tháng mười ngày để nghĩ ra cho mình kìa.

"Lại đi trễ! Mấy người chỉ có việc ăn rồi ngủ rồi dậy đi học mà cũng làm không xong! Mà cái cô kia đi trễ thì thôi đi, Lee Heeseung, niềm tự hào của thầy hiệu trưởng mà cũng dám đi trễ nữa LÀ SAO?"_Quả là giám thị sư phụ, thói quen hùng hồn thét ra lửa hai chữ cuối câu như khủng long hống vẫn không hề thay đổi, rất thành công trong việc làm mình với mấy đứa đứng phạt bên cạnh xém són cả ra quần.

Mình lén liếc qua phía bên cạnh, tiền bối vậy mà trông vẫn điềm tĩnh ghê, cơ mà từ nỗi lòng hồi nãy của thầy giám thị chắc thầy chẳng ưa ảnh là mấy, hai đứa mình khó lòng mà thoát kiếp này rồi.

"Hồi nãy em đi vội quá nên lỡ đụng trúng cô bé này, em ấy bị thương ở chân nên phải mất một lúc xử lý mới đi tiếp đến trường được ạ."_Lee Heeseung điềm nhiên thốt ra một câu chuyện tai nạn ly kỳ tự bịa, mặc cho đôi chân lành lặn láng cóng như đồ mới của cô hậu bối vẫn đang đung đưa trên chiếc xe đạp của mình.

Giám thị sư phụ tất nhiên mang kính lão nhưng mắt vẫn chưa hỏng đến mức không thể thấy đường, tức đến đầu cũng muốn xì khói có thể nướng được tận hai lát ba chỉ:"Em tưởng tôi mù sao? Em...!"

"Lá lành đùm lá rách, giúp đỡ bạn bè lúc hoạn nạn khó khăn, chịu trách nhiệm với mọi hành động mình đã gây ra dưới tư cách học sinh được giáo dục bởi trường X không phải là chủ trương trường mình luôn hướng tới sao ạ? Tình huống hôm nay hoàn toàn là vấn đề phát sinh ngoài ý muốn, mong thầy nếu có kỷ luật xin hãy xem xét nhẹ tay mà chỉ phạt em thôi ạ."

Ơ...

Phạt anh đẹp trai thôi á? Thế thì không công bằng tí nào, rõ là mình mới là đứa đi trễ đã thế còn đi ké nên mới làm liên luỵ ảnh cơ mà?

"Thầy ơi em-"

"Dạ thầy ơi, nếu đã không còn vấn đề gì thì em xin phép được vào lớp ạ."_Tiền bối Heeseung lại sấn ra trước mặt mình trước khi mình kịp mở miệng nói thêm lời nào. Giám thị sư phụ vậy mà bị ảnh cảm hoá đến thở dài thườn thượt luôn, bất đắc dĩ lại phải nhăn nhó thả cho hai đứa đi qua.

"Tôi tha cho cô cậu lần này thôi đấy! Đi cho khuất mắt tôi!"_Giám thị sư phụ đẩy kính lão lên tận chân mày, hừ rõ to một tiếng rồi mới quay đầu về phía bên kia để phát giấy kiểm điểm.

Tự nhiên cảm thấy thật ra hồi nãy cũng không nên bày đặt dũng cảm làm gì.

Đã qua cầu trót lọt thì yên vị để cho người ta dắt vào trường đi, vậy mà cuối cùng mình không nhịn được máu bà tám nên vẫn mở miệng bắt chuyện:"Anh...tiền bối, thầy không "ném" chúng ta vào sổ kỷ luật sao ạ?"

"Chắc là không rồi."_Lee Heeseung cười khổ, rón rén dắt xe vào bãi dưới cái lườm nguýt cháy bỏng hơn cả nhiệt tâm 105 độ C vẫn còn đeo bám sau lưng."Anh chỉ đưa được em tới đây thôi, chắc thầy giám thị không tìm đến em nữa đâu."

Mình gật gù nghe anh tiền bối dặn dò, cổ thì lên xuống đều đặn theo nhịp là thế nhưng đầu lại chẳng vào nổi chữ nào. Bây giờ tâm trí chỉ biết tự nhủ linh tinh là sao mà anh í cao thế, che hết cả ánh nắng giúp mình luôn, hay là ảnh học lớp nào nhỉ, mình tặng sữa cho ảnh được không,...

Vân vân và mây mây, tóm lại đầu óc chỉ biết quay quanh Lee Heeseung.

"Này, không nghe anh nói à."_Đang yên đang lành lại bị cốc đầu một cái làm giật hết cả hồn, mình trừng mắt nhìn anh, nhưng mà khổ nỗi anh ta đẹp trai quá, người gì đâu mà mặt hiền khô trông xao xuyến quá chừng, làm mình muốn sửng cồ lên cũng chẳng được.

"Đau..."

"Anh cốc rất nhẹ mà?"_Lee Heeseung bĩu môi nhìn mình, mình thề là ngay từ khoảnh kéeung thì mình đã biết ảnh chính là chàng trai sẽ được săn đón nhất confession trường rồi. Chà, có vẻ tặng sữa thì hơi khó...

"Cũng không còn nhiều thời gian nữa, tới giờ lên lớp rồi đấy."_Anh khoá trên đấy lại cười hì hì nhìn mình, trông ảnh tít mắt nhìn ngốc dễ sợ, vậy mà lại làm cơ quan nội tạng nằm trong lồng ngực mình đập loạn bát nháo hết cả lên. Đừng, đừng có mà bỏ cái tay đó lên đầu người ta.

Chuyện gì tới cũng phải tới, mình nói đùa, mà ảnh tưởng mình đau thật, thế là ảnh xoa chỗ tóc mà ảnh vừa mới hạ "cú đấm" xuống trước đó không lâu. Cái xoa khá nhẹ nhàng, trông giống như ảnh nựng cún vậy, còn mặt mình thì trông giống như bị bơm máu quá đà vậy.

"Sau này đừng có đi trễ nữa đấy, anh không có mặt cứu gánh kịp thời đâu nha."_Lee Heeseung đỡ xe cho mình leo xuống, mình muốn nhũn hết cả chân ra, chắc là cô gái với quý danh cái tên ba chữ Shin Hee Su tức mình sắp gục ngã trên nền đất thật rồi.

Mình không trả lời nổi, chỉ nghe loáng thoáng tiền bối Heeseung nhắc mình nhớ lên lớp sớm chứ đừng đứng đực ra đấy mãi, nếu mình còn tỉnh táo chắc đã ngượng đỏ chín mặt rồi, nhưng vì bây giờ đã đứt luôn cả dây thần kinh phản ứng trước cái nhìn của Lee Heeseung rồi nên...

"...."

"Này..."

"Hee Su?"

"Hee Su, nhớ lên lớp nha. Gặp lại em sau."

Chết mất, tiền bối gọi tên mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro