2. tặng sữa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng là hôm nay mình rảnh, và không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nên mình tới trường sớm hẳn nửa tiếng.

Mà lý do sâu xa thì là vì câu nói của tiền bối Heeseung cứ văng vẳng trong đầu mình từ dạo trước tới giờ. Mình sợ nếu còn đi trễ thì gãy mười cái chân cũng không ai cứu nổi mình.

Còn lý do chính thức thì...vì mình muốn tặng sữa cho người ta, nên có mỗi mấy loại trên hai cái kệ mà mình cứ lượn qua lượn lại nãy giờ mà vẫn chưa chọn xong.

"Cái nào đây...?"_Mình còn chẳng biết "người nào đấy" có thích uống sữa không, ngẫm lại thì mình đúng là chúa làm chuyện thừa thãi, ảnh phải cao tận mấy mét ấy chứ...có thật sự cần uống sữa không nhỉ?

Tới bây giờ Shin Hee Su mới nhận thức được sâu sắc vấn đề không có bạn mệt mỏi thế nào, giờ muốn trưng cầu ý kiến cũng chỉ có mỗi anh nhân viên bán hàng ở quầy là tồn tại trong khoảng không thời gian này thôi.

"Hay cho ảnh nhịn cho rồi."_Mâu thuẫn ghê, cũng tự mình bày ra không.

Để xem, tua lại thời hoàng kim hồi còn ở trường trung học thì mình cũng khá được săn đón (?) bởi mấy thằng nhóc choi choi lớp dưới đó chứ. Nhưng mà...chưa nhận được hộp sữa nào, cái ký ức toàn tìm thấy dế với châu chấu trong ngăn bàn làm mình muốn đâm đầu vào tường cho rồi.

"Cứ lấy đại vậy."_Con gái đúng là khẩu thị tâm phi, và mình lại đứng tại chỗ thêm mười lăm phút để cân nhắc tất cả lựa chọn và rồi rốt cuộc lại quay về với lựa chọn ban đầu.

Mình thậm chí đã phí hết nửa tiếng đi học sớm để làm cái gì vậy trời?

"Ủa? Phải bé lớp dưới hôm qua được anh dắt vào sân đó không?"

Ít nhất anh có thể giả vờ nói nhỏ một chút được không, em có thể nghe thấy cực-kì-rõ-ràng anh đang nhắc tới em luôn.

Tất nhiên không thể không nhắc tới cái giật nảy như bật lò xo của mình và ánh mắt nghi hoặc của anh nhân viên cửa hàng tiện lợi. Làm sao đây, đáng lẽ mình nên mua thêm cả khăn giấy nữa vì lưng mình đang chảy hơi nhiều mồ hôi lạnh rồi.

"Chào, Hee Su."_Mình có thể nghe rõ mồn một cả tiếng thở của tiền bối trên đỉnh đầu, vài cọng tóc của mình bay loạn tứ tung, nhưng ngược lại với chúng thì mình lại đứng chết trân tại chỗ vì khá chắc là ảnh lại đang nở cái nụ cười chết người kia sau lưng mình rồi.

Vãi, ảnh nhớ tên mình thật.

"Hee Su, em mua gì đấy?"_Tiền bối lại cố bắt chuyện với mình lần nữa, lần này thì ảnh đã bước lên đứng ngang với mình rồi."Em cố tình không trả lời anh hử?"

Chắc mình lại bị ảo giác lần nữa, hai lần trong một tuần...nhưng giọng tiền bối đây là đang giận lẫy hay sao vậy?

Mình thực sự tệ trước khoản đọc vị người khác, nhưng mình vẫn nhận ra là ảnh đang không hài lòng. Đáng sợ, một anh đẹp trai đáng sợ.

"Không có ạ, lâu lâu em cứ bị đơ như vậy."_Mình ráng chống chế, tránh đi ánh mắt của cả Lee Heeseung và chàng trai với đôi mắt cười đứng cạnh anh ấy."Lỗi..."

"Lỗi?"
"Lỗi hệ thống thôi ạ."
"Phụt!"

Mình thật sự muốn xoá sổ cái tên ba chữ Shin Hee Su ra khỏi đây ngay lúc này.

"Anh cười em."_Nhìn hai người trước mặt đang phải dựa vào nhau cười đến rung cả người mà mình thật sự muốn độn thổ , có lẽ mình nên cân nhắc đến chuyện ngừng cảm nắng tiền bối.

Quá nhục nhã.

"Không có, chỉ là câu nói của em quá đáng yêu đến mức mắc cười ấy ha ha ha."_Chàng trai với bảng tên Kim Sunoo năm hai lớp năm ôm cơ thể đang run bần bật nhìn mình, khoé mắt ảnh thậm chí đã bắt đầu chảy ra vài giọt nước.

Mình quyết định không chấp nhặt với hai con người trẻ con này nữa, mình sẽ ngó lơ Lee Heeseung luôn!

"Này, anh xin lỗi. Giận rồi sao?"

Cho dù anh có xoay người đi rồi thì em vẫn thấy anh chùi nước mắt đấy nhá!

"...."_Thật sự cạn lời.

"Đừng giận mà, anh trai trả tiền cho em xem như xin lỗi được không?"_Ảnh nhìn mình một cách thành khẩn, còn định vươn tay tới giành lấy túi quà bí mật của mình nữa.

Không được, tôi phải bảo vệ thứ này bằng mọi giá.

"Không cần!"_Mình giật mình đẩy tay tiền bối ra. Có vẻ mình la hơi lớn nên tất cả mọi người đang đứng trước thanh toán đều quay lại nhìn. Trời ơi, mình có nên gọi cứu hộ đưa mình ra khỏi đây không?

Nhận thức được bản thân có vẻ hơi quá đáng, mình ngập ngừng một lúc rồi lấy ra viên kẹo từ trong túi áo, rụt rè đặt vào lòng bàn tay anh xem như lời xin lỗi:"Xin lỗi anh, hồi nãy em có hơi giật mình."

Lại nhìn người ta một chút, cảm thấy thiếu thiếu, lại bổ sung thêm một chút:"Em không cần đâu ạ."

Đẩy người ta ra, rồi lại sợ bị giận nên làm vài hành động hối lỗi như gãi ngứa. Chẳng biết bây giờ ai mới là người đang ở phía giận dỗi nữa.

"Anh hiểu rồi."_Trái với dự đoán của mình, tiền bối chỉ cười giả lả cho qua rồi xé kẹo ăn ngon lành như chưa có chuyện gì.

Có vẻ ảnh cũng chẳng hứng thú với chủ đề mình đã mua gì nữa.

Chắc người ta ghét mình thật rồi. Thật trẻ con nếu mình lại muốn khóc, nhưng cảm giác vừa ngượng vừa tội lỗi này thật sự đáng sợ.

Lại đứng chờ thêm một chút, nhìn từng người từng người rời khỏi hàng mà mình cứ ngỡ đã trải qua nửa thế kỷ. Đến cả cậu bạn với đôi mắt cười của anh cũng dừng không trêu chọc mình nữa. Mình có thể cảm nhận được ánh mắt của anh đã rời khỏi người mình từ lâu, hai người rù rì điều gì đó sau lưng mình, nhưng mình chẳng nghe được, có lẽ là đã có ấn tượng xấu về mình rồi chăng?

Bây giờ mình chỉ mong được biến mất khỏi đây thôi.

"Của em hết 2000 won."
"Em gửi ạ."_Lạ ghê, chỉ là tính tiền hộp sữa mà đột nhiên khoé mắt mình lại nóng lên dữ dội, cái tật mít ướt thế mà lớn rồi vẫn chẳng hết. Đứng đây mà khóc nhè thì nhục lắm.

"Hee Su?"
"Dạ...?"_Nghe tiếng gọi từ đằng sau làm tai mình ong ong, mình sợ phải tiếp nhận thêm bất cứ bầu không khí khó xử nào khác.
"Em có thấy không khỏe chỗ nào không?"_Tiền bối Heeseung lại bước thêm một bước về phía mình."Em ăn sáng bằng thứ này sao? Một hộp sữa?"

Cái tính đờ người cứ không biết chọn lúc mà tấn công mình, thế là mình lại mất hết mấy giây để chạy não mới đáp lại được:"À, dạ."

Tất nhiên là mình nói dối, hộp sữa này chỉ có thể thuộc về Lee Heeseung thôi. Còn đối với một đứa mất hết nửa tiếng để đắn đo là mình thì tất nhiên chưa nhét vào bụng thứ gì.

"Đây, cầm cái này đi."_Một cái bánh kẹp đáp vào lòng bàn tay mình trước cả khi mình kịp hiểu chuyện gì xảy ra, từ khi nào mà mình đã xoè lòng bàn tay ra một cách hết sức ngay ngắn vậy?

"Ơ, không, em..."
"Anh không muốn nói lần thứ hai đâu."
"...."

Hẳn là tiền bối Sunoo đang cố cứu sống mình lắm vì ảnh đang ra hiệu cho mình bằng cách gật đầu lia lịa kìa...từ khi nào mà con người đẹp trai này lại có ánh mắt đáng sợ đến thế vậy?

"Em cảm ơn ạ."
"Ừa."_Trông ảnh hài lòng ghê.

Và bằng một cách thần kì nào đó, mình đã thoát ra được khỏi cửa hàng tiện lợi sau khi trên tay ôm đầy ắp bánh và xúc xích mà anh Heeseung lại nổi hứng (?) mua thêm.

Có vẻ hộp sữa của mình vẫn còn tương lai được người ta đồng ý nhận lấy.

....

"Anh mà lại nhường cái sandwich kẹp gà cay cho người khác á? Lại còn là cái cuối cùng cơ."
"Em bớt nói chút đi."_Heeseung nhăn nhó trở lại quầy thanh toán với một trái chuối."Đã lùn còn uống có một hộp sữa thì sao mà lớn được?"

Đúng là Lee Heeseung, không ăn được thứ mình muốn thì mọi thứ đều không còn ý nghĩa gì nữa, đành phải giải quyết bằng một trái chuối.

Kim Sunoo khoác tay lên vai anh, khúc khích nhìn Lee Heeseung mặt không biểu cảm trước trái chuối đáng thương:"Anh không thể ăn cái khác sao?"

"Không muốn."

"Đấy, đã thế còn bày đặt nhường người ta. Mà thế thôi thì không nói, còn mua cho người ta quá trời đồ ăn, người khác lùn bộ liên quan tới anh hay sao? Anh định tốt tính với tất cả người lùn trên đời à?"

"...."_Heeseung ra chiều nghĩ ngợi một chút, đến tận khi đã thanh toán xong đầu óc vẫn còn trên mây.

Và đến tận khi Sunoo tưởng chủ đề này sẽ trôi vào quên lãng thì tiếng thầm thì của người anh lớn từ đằng sau mới lọt vào tai cậu.

"Không phải ai cũng được."
"Hả?"

Heeseung đờ đẫn nhìn ra khoảng không, rồi lại vô thức cười ngốc một chút doạ Sunoo sợ đến mức muốn rớt cả quai hàm.

"Không phải ai lùn anh cũng tốt tính đâu."

Anh cũng có tiêu chuẩn chọn người lùn đặc biệt để mua đồ ăn cho đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro