3. tặng sữa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà, để mà nói thì buổi sáng hôm nay khá trót lọt đấy, mình đã thành công để hộp sữa vào ngăn bàn của anh í rồi.

Nhưng mà...cớ gì bàn anh ấy lại có nhiều đồ ăn vặt và quà tặng thế nhỉ? Làm người của công chúng chính là loại cảm giác này sao?

Không không, đó là điều mình cần quan tâm lúc này chắc? Rõ là mình nên ghen mà vì sao lại thấy ngưỡng mộ thế này? Mà không, mình chẳng có quyền gì để ghen nốt, khó chịu quá, những lúc này đáng lẽ phải có một cô bạn thân để mình phán xét mọi thứ trên đời cho người ta nghe nhưng tệ thật là mình chẳng có một ai.

"Muốn kết bạn mới quó..."_Sao mình lại than vãn với cái giọng nũng nịu này nhỉ dù mình ghét nó cực, nhưng cứ bất giác mình thấy chán nản với cuộc sống như thế đấy."Nếu mà được Lee Heeseung dẫn đi ăn kem thì mình sẽ vui ngay nhỉ..."

"Cậu đang nói suy nghĩ của mình ra miệng đấy hả?"

Ể.
Ể...
Ể????

"C-c-cậu...Này, cậu chưa nghe gì hết phải không?"_Mình không có hoảng hốt vì bị cậu bạn cùng bàn nghe thấy tâm tư thầm kín nhưng được phát ra ngoài bằng loa của mình đâu nhá?! Rõ là mình không cố tình còn gì.

Aish cái thói quen chếc tịt này ㅠㅠ

"Nếu không nghe thì việc gì tôi lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy chứ?"_Coi cái vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét đó kìa, làm sao mình sống nổi với con người nhạt nhẽo này hết cuộc đời học sinh tươi thắm mà đáng-lẽ-ra-phải đầy ắp kỉ niệm này chứ?

"Đừng có bày ra vẻ mặt như ăn phải giấm đó nữa, trông khó coi chết đi được quý-cô-ảo-tưởng ạ."
"Cái bản mặt cậu mới làm cho người ta came thấy chán ghét đó!"_Cả đời cậu ta thật sự ăn giấm được mấy lần mà dám lên mặt với chị đây chứ!

Thôi mà chí ít thì mình nghĩ mình đã thành công trong việc chọc giận cậu ta vì bản mặt đã nhăn nhó khó ưa đó nay lại còn nhăn nhó khó ưa gấp mười. Khà khà, giờ thì ai là đồ phải ăn giấm đây hả tên họ Kim chết tiệt!

"Nghe bảo cậu sáng sớm đã lén lén lút lút làm chuyện mờ ám trước cửa lớp Lee Heeseung đúng không?"

"Mờ ám gì? Mà ai bảo cơ chứ! Tôi không có làm mấy loại chuyện đó đâu nhé! Rồi cậu gọi ai là Lee Heeseung trống không thế hả, là tiền bối, t-i-ề-n b-ố-i."_Rõ nhiều chuyện, tên không biết điều này! Sao Kim Gongmin không thể cứ tập trung vào bài tập của cậu ta mà cứ nhất thiết phải mở miệng ra thế nhỉ? Mà không, sao đời đã có mình lại còn có tên lớp trưởng đáng mến này vậy chứ?

"Cứ nhắc tới anh ta là cậu lại sửng cồ cả lên, giành một phần công lực đó vào chuyện không đi trễ thì tôi nghĩ cậu có tương lai hơn nhiều."_Kim Gongmin nhún vai trước bộ dạng phửng lửa giận của mình, cá là sợ đánh không lại nên mới bắt đầu bàn lui mà dù vậy thì lời cậu ta nói vẫn chẳng dễ nghe hơn chút nào cả!

"Chả cần cậu nhắc, đồ nhiều chuyện!"_Và mình đã giành cho cậu ta cái lè lưỡi đầy ghét bỏ mang tính hữu nghị trước khi lại đá vào chân bàn cậu ta một cái và cuối cùng quyết định rời đi.

"Đồ trẻ con."

....

Thật chán khi phải làm việc này một mình nhưng mà, khoan đã, sao mình lại thật sự lén lén lút lút cứ như đang làm chuyện mờ ám vậy. Bảo sao tên kia lại cứ có cớ chọc giận mình suốt, nhưng đây cũng chẳng phải việc gì có thể quang minh chính đại mà làm nên là...

"Heeseung, nếu cậu muốn trả lại thì cứ đưa cho tớ đi mà, tớ đói thật sự đó."

Là ai đang nói chuyện vậy ta? Chắc là bạn cùng lớp của ảnh vì trông có vẻ trạc tuổi, người cũng cao ráo nữa. Xung quanh anh ấy đúng là vẫn đông người như mong đợi ha, mà đông quá chắn hết tầm nhìn của mình rồi.

"Tớ đã bảo là không được rồi, nhận đồ của người khác sẽ phiền người ta lắm. Tốt nhất là trả lại cho họ để lần sau họ đừng phí tiền vì tớ nữa."_Mới tí tuổi lớn đã thở dài thườn thượt rồi, tuy chẳng biết họ đang nói về điều gì nhưng tiền bối cứ như vậy hoài thì sẽ sớm có nếp nhăn mất thôi.

Nhưng mà khoan!

Trên bàn lắm đồ ăn thế kia chắc ảnh không nhận ra hộp sữa hồi sáng mình cầm trong tay đâu? Nếu mà ảnh nhận ra thật thì sẽ ngại chết mất, tự dưng cái cảm giác vừa muốn vừa không muốn người ta biết được này làm mình muốn phát điên lên được.

Không được, mình phải lại gần để xem tình hình thế nào thôi.

"Có sao đâu mà, mấy đứa con gái đó tự nguyện trao cả trái tim cho cậu còn được ấy chứ, chút ít này có là gì."_Đợi đã, tại sao anh ta lại cầm hộp sữa của mình, đó là mình bỏ tiền ra để mua cho anh Heeseung còn gì. Là anh ấy cho phép người ta sao? Nếu không thì sao lại...

"Này! Cậu..."

Uống mất rồi.
Uống hết rồi, hộp sữa của mình.

Không thể nhìn rõ được, cũng không muốn xác định nữa. Biểu cảm của họ cười cợt như vậy hẳn là chẳng coi món đồ của mấy đứa như mình ra gì rồi. Cả anh ấy...anh ấy cũng vậy sao, tiền bối đã cho phép chuyện này và giờ cũng đang ngồi cười cợt mình giống như những người khác đúng không?

"Ẩy? Cô bé nào kia, không phải lại là fan của Heeseung đấy chứ kkk. Chà, cậu làm người ta khóc rồi kìa Jongsik à. Ấy làm sao đây, chạy mất rồi."

Người tên Jongsik kia vẫn còn đang thích thú bóp nát vỏ hộp sữa trên tay, đùa bỡn với bạn mình chẳng khác gì cảnh tượng vừa nãy đối với cậu ta chỉ là một trò tiêu khiển thường ngày.

"Xin lỗi nhé Heeseung à, mình chỉ lỡ uống thôi mà ai ngờ lại làm cô fan nhỏ của cậu chạy mất rồi."_Jongsik quay đầu nhe răng cười, khuôn mặt chẳng hề có vẻ hối lỗi.

"Lỡ?"
"Hả, sao chứ? Cậu giận thật à, nhỏ nhen thật đấy, oái—!"

Heeseung giận dữ túm chặt lấy những ngón tay mảnh khảnh vẫn còn đang vọc món quà nho nhỏ được ai kia mua cho, dùng sức bóp khiến chúng kêu rôm rốp chẳng khác gì tiếng vỏ hộp sữa đậu đỏ khi nãy bị vò đến nát bét.

"Tôi đã bảo là..."
"Arghh, tên điên này, mau thả ra! Tụi điên kia làm gì mà còn không màu giúp tao!"

Chỉ sợ bọn họ bị vẻ ngoài mới lạ này của Lee Heeseung dọa cho điếng người rồi, một ngón tay cũng không dám nhấc lên.

Chỉ dám đứng im thin thít chứng kiến cậu bạn hoà nhã mọi ngày phát điên đến mức hai mắt đỏ ngầu.

"Tôi đã bảo là..."_Giọng nói Heeseung lúc này phát ra ồm ồm chẳng khác gì một ngọn núi lửa đang bị đè nén để chuẩn bị cho đợt phun trào dữ dội hơn."Không được."

Mà có tức giận thế nào thì cũng đã trễ rồi. Shin Heesu vừa rồi rõ ràng đã khóc, anh cũng rõ ràng có thể thấy được điều đó. Phát tiết hay tính sổ gì đối với Heeseung lúc này cũng thật không còn quan trọng nữa.

Phải đuổi theo thôi, phải giải thích mới được.

Rằng Heeseung không cố tình khiến cô bé nào đó phải thấy cảnh tượng lúc nãy, chắc chắn anh càng không muốn để nó xảy ra.

Rằng nếu anh biết hộp sữa em nhịn ăn sáng để mua ấy là giành cho anh thì anh chắc chắn chỉ giữ nó cho bản thân mình thôi.

Rằng anh không dthích nhìn con gái khóc, càng không giỏi dỗ dành ai, rằng cô bé đó liệu có thể đừng khóc được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro