Chapter One: The Magician

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị thần ác độc định đoạt hết tất thảy

Đứa trẻ vô tội vừa kịp mở mắt chào đời

Ngây thơ và trong trắng như đóa hồng

Vội vàng tìm kiếm ánh sáng và bóng tối trong chính mình'' 

-----------------------------------------------------------------------------

Hành lang dài tối tăm giống như vòm họng của con quái vật chỉ trực nuốt chửng chúng tôi, ánh đèn ủ dột rọi xuống, lờ mờ thấy những vệt dài vết xước in hằn trên vách, dường như nơi này đã từng xảy ra trận chiến nào kinh khủng khiếp lắm. Mặc dù đã mười năm đi qua hành lang này mỗi ngày nhưng mỗi lần nhìn kĩ chúng tôi đều thấy chúng biến hóa thần kì, chúng như gào lên những manh mối ẩn nấp mà không ai trong chúng tôi hiểu nổi. 

''Còn khá sớm, mình sẽ qua thư viện một lúc, ý các cậu thế nào?''

Không khí có phần kìm nén bị R đánh vỡ, cậu ta đứng trong góc khuất ánh sáng chỉ chiếu đến nửa người khiến tôi không nhìn rõ khuôn mặt, tôi đoán lúc này cậu ta vẫn là điệu bộ mỉm cười đầy thân thiện và ấm áp.

Năm người chúng tôi đã ở bên nhau hơn mười năm, điều ai cũng thấy rõ nhất ở R chính là sự thân thiện và gần gũi quá mức, nhưng điều đó không khiến một ai thấy phản cảm. Bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù cậu ta buồn hay giận dữ, khuôn mặt cậu ta lúc nào cũng là nụ cười thánh thiện như vị thiên thần lạc xuống nhân gian, bao dung hết thảy sai lầm của loài người. Chỉ có tôi biết, nụ cười của cậu ta cho dù hoàn mĩ đến mức nào cũng không che giấu được sự giả tạo và khinh thường, rõ ràng cậu ta chính là một con cáo già đeo mặt nạ hiền nhân.

''Bài tập hôm nay có điều không hiểu, tôi muốn quay lại hỏi cha"

U đáp lời, điệu bộ hống hách và ngang ngược không đổi. Nói xong, cậu ta quay người đi trở lại hành lang, quay về căn phòng được bao bọc bởi thứ vũ khí giết chúng tôi kia, không hề do dự.

Cậu ta dường như trốn tránh mọi thứ vì lỡ thốt ra điều kiện vô lí vừa nãy với cha.

Tôi nghiêng người nhìn những người còn lại, B có vẻ khó chịu vì phải dừng lại quá lâu, hai mày nhíu chặt lại. Cô ấy ít nói nhưng là người rất hay biểu hiện bằng hành động, giống như bây giờ, cô ấy mím chặt môi, tay siết cặp xách rồi đi thẳng dường như muốn nói cô ấy sẽ về phòng ngay lập tức. Đứa trẻ nhỏ nhất- N bối rối đứng sau tôi, cậu ta thấy bầu không khí dường như trùng xuống thì nhút nhát lén nhìn biểu hiện của R, thấy R vẫn mỉm cười thì chợt thở phào đầy nhẹ nhõm rồi cúi người chào, sau đó lon ton chạy theo B. Tôi để ý, cho dù B rất khó tính và nghiêm nghị, nhưng N rất thích ở cạnh B, ở đâu B xuất hiện là y như rằng có mặt cậu nhóc. 

Chạy được vài bước, dường như phân vân, cậu ta dừng lại, quay người hô lớn.

''Em sẽ theo chị B về ký túc xá, hai anh chị đi với nhau nhé?''

R gật đầu, đáp lại bằng nụ cười sáng chói, giơ tay lên vẫy chào tạm biệt với cậu bé. Thấy N đã chạy xa, cậu ta dường như trút được gánh nặng, thở nhẹ rồi nghiêng người nhìn tôi.

''Chà, bây giờ thì thật sự chỉ còn hai chúng ta này'' 

''Vậy cùng tới thư viện thôi''

Tôi không nhìn cậu ta, không phải không muốn nhìn mà là tôi thấy có chút chột dạ. Không biết từ lúc nào nhưng mỗi khi nhìn thấy nụ cười của R, tôi đều thấy dường như đang mỉa mai tôi vì vụ việc vào tháng trước, rõ ràng tôi đã cố giải thích với cậu ta nhưng dường như mối liên kết của chúng tôi đang tan vỡ dần. 

Cậu ta hơi sững sờ trước câu trả lời của tôi, nụ cười cũng giảm đi mấy phần.

''Tôi nghĩ cậu sẽ nói cậu muốn đi chăm sóc vườn hoa phía sau trường với lũ thỏ của cậu.''

Tôi im lặng, đúng là tôi sau khi nhận được nụ cười đầy châm biếm của cậu ta sau vụ việc kia thì đã cố tình tránh mặt cậu ta ở bất cứ đâu, nhưng con người tôi không giận dai ai đó quá lâu, tính tình lại nóng vội vì vậy bất cứ cuộc cãi vã nào trong ban tôi luôn là người mở miệng xin lỗi và làm lành trước. Tôi đỡ trán, thở dài. 

''Biết sao được, ai đó giận dỗi lâu quá đó'' 

''Hahaa...Cậu thật biết đùa đó S''

Cậu ta bật cười lớn, giống như tìm thấy được một gì đó thật vui vẻ, cười ngặt nghẽo đến mức gập cả người lại. Xem ra cậu ta lại tha thứ cho tôi rồi đây, tôi ngượng ngùng đưa tay gãi tóc, trong lòng thấy vui trở lại cũng bất giác bật cười. Nhìn xem, chúng tôi thật sự không thể rùng mình quá lâu mà, cậu ta rõ ràng chỉ muốn trêu đùa xem vẻ mặt xấu hổ của tôi. 

----

''Chị ơi, chậm một chút..''

B vòng qua hành lang, dọc theo phòng ăn và phòng thí nghiệm đến thư viện, tâm trạng cô hôm nay bực bội khó tả, chỉ muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh để trút hết sự khó chịu trong lòng. Tiếng gọi của N khiến cô càng thêm cáu kỉnh, sải dài bước chân mặc kệ N hớt hải chạy phía sau. 

''Chờ một chút.''

N vội vã chạy lên chặn đường B, vì còn nhỏ mà phải chạy một quãng đường dài không nghỉ khiến khuôn mặt cậu ta đỏ bừng, nhễ nhại mồ hôi, âm thanh cũng đứt quãng. 

B chỉ thấy thật phiền, rõ ràng trong ban cô luôn tỏ ra chán ghét mọi thứ nhưng đứa bé này cứ dính lấy cô như hình với bóng, khiến tất cả sự riêng tư như bị vạch trần không thương tiếc. Cô chỉ muốn quát lên đuổi cậu ta cút đi nhưng khi nhìn xuống đôi mắt lấp lánh ngấn nước đầy vô tội thì âm thanh như mắc kẹt trong cổ họng, không sao thốt ra được. 

Nghiến răng, cô quay người bước qua thư viện, nhưng bước chân dường như chậm hơn một chút. 

N cũng như cảm thấy điều đó, nụ cười trên gương mặt sáng bừng, vội vàng lau mồ hôi rồi tiếp tục đuổi theo, ríu rít nói không ngừng. 

''Chị ơi, dạo này dường như mọi người trở nên rất kì lạ đúng không?''

Rõ ràng, kẻ nhỏ nhất lại là người tinh ý nhất.

''Anh U thì trở nên chăm chỉ đột xuất, thường xuyên đến tìm cha để giảng bài.  Anh R và chị S dường như cãi nhau, mỗi lần gặp nhau chị S đều lấy cớ để chạy trốn, cảm giác giống như mèo vờn chuột vậy''

B tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật ra rất chăm chú lắng nghe lời N lải nhải. Tuy cậu ta ít tuổi nhất nhưng nắm bắt mạng lưới thông tin thì không ai bằng. Cô là người chẳng bao giờ muốn tiếp xúc với bất cứ ai, tất cả những gì cô biết đều được nghe từ N. Không quan tâm cũng trở nên đặc biệt quan tâm. B ngẫm nghĩ. 

U từ một tháng trước đột nhiên trở nên gần gũi với cha rất nhiều trong khi suốt mười năm anh ta là người bài xích cha. R và S dường như cũng bắt đầu xa cách từ một tháng trước, rõ ràng mối quan hệ của hai người này còn thân thiết đến mức cha cũng phải thừa nhận. Giống như, có điểm nào đó bất thường, sự kì lạ dần đâm chồi nảy nở, báo hiệu những biến cố đột ngột không lường trước. 

B cảm thấy cô đã nghĩ quá nhiều, cô chỉ muốn làm con ốc sên thu mình dưới lớp vỏ cứng, không muốn giao thiệp với bất cứ ai nhưng không hiểu vì sao dần dần tất cả sự quan tâm của cô đều hướng về phía họ. 

Tự giễu, liếc mắt về phía N, trong tâm trí trở nên vặn vẹo gào thét.

A, đứa trẻ ngốc nghếch, ở nơi này ai cũng là kẻ bị bỏ đi mà thôi.

Lũ quái vật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro