Chapter Two: The High Priestess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''Người hạnh phúc dùng tuổi thơ để chữa lành cuộc đời

Người bất hạnh dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ''

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


U đứng khuất trong bóng tối nhìn hai người phía trước đang thân mật đùa cợt nhau, âm thanh tiếng cười lanh lảnh của S truyền vào tai giống như tiếng cười nhạo. U nhăn mày, anh cố kìm nén sự bực tức trong lồng ngực. 

Đứng trong góc khuất hành lang, tất thảy mọi hành động rơi vào mắt.

S và R sau một hồi đã quay trở lại trạng thái thân thiết như lúc xưa, không hề cố kỵ nam nữ mà choàng lấy vai nhau đi về phía thư viện.

Ghen tị.

U không hiểu nổi cảm xúc bây giờ của mình, giống như mọi việc trong kế hoạch bất ngờ sụp đổ, kéo theo sự phức tạp giằng xé trong tim.

Cảm giác, thế giới của hai người họ không hề có khe hở nào để dung nạp một ai khác.

U thừa nhận bản thân cậu ích kỉ và kiêu ngạo, lấy trò đùa dai làm thú vui khiến mọi người trong ban căm ghét cậu ta. Nhưng như vậy thì sao chứ? Kẻ đáng ghét sẽ mãi mãi được nhớ đến, người kiêu ngạo sẽ được vinh quang. 

Một chốc, gương mặt anh bỗng trở nên âm trầm, nụ cười vài phần điên cuồng. Anh quay lưng, bước ra vùng ánh sáng chiếu rọi, giống như ác ma cố tình bước vào lãnh thổ của kẻ địch.

Thật chậm, kế hoạch sẽ như lúc ban đầu. 

Phía sau, R dường như cảm nhận được gì đó, anh quay người, nhìn vào khoảng không tối, ánh mắt nghiền ngẫm suy tư.

------------

Nắng hôm nay thật chói lóa, lướt qua khiến ta mê đắm mà nhìn lâu sẽ khiến mỏi mắt.

Sr đứng trên bục giảng, giữ nguyên một tư thế giống như một pho tượng. Ông dường như liệu trước tất cả mọi việc, lặng lẽ chờ đợi.

Khi U bước từ cửa sau vào lớp, nhìn người cha đã hết mực bên cạnh cả ban hơn mười năm nay, trái tim anh như một con thú gầm thét mách bảo anh tránh xa người trước mắt này ra, nhưng đôi chân theo lí trí bước lại gần ông. 

Căn phòng khá nhỏ, chỉ có chục bộ bàn ghế cũ sờn, xếp ngay ngắn và sạch sẽ. Rất nhanh U đã đứng trước mặt ông, anh phức tạp nhìn vào đôi bàn tay đang đặt ngay ngắn trên bàn, phía dưới là một chồng giấy dày.

Anh giống như thấy lá thư mình mong mỏi từ lâu.

''Thưa cha''

Anh cất lời chào. Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi vẫn giữ được nét trẻ trung và điển trai ngày nào, đôi mắt xanh của ông vẫn sáng rọi tinh ranh.

'' Hôm nay không có''

Khác với trên bục giảng, ông dùng sự nhẫn nại và mềm mại để giảng dạy, lúc này đây, giọng ông khô khốc lạnh lùng. 

''Người nói dối''

U chắc nịch đầy cương quyết, anh ta nhìn chăm chăm vào lá thư trên bàn, lá thư được bọc vải đỏ thẫm mà anh ta rất quen thuộc. 

''Người thậm chí còn không hỏi vì sao con lại biết? Người coi con giống như một đứa ngốc''

Anh ta không kiểm soát nổi cảm xúc của mình, hét lên. Nhanh như chớp, U đã vồ lấy lá thư bọc vải đỏ, giật mạnh sợi dây vàng buộc quanh vận mệnh. Mong chờ càng thêm thất vọng, trên lá thư in đậm hai chữ vàng óng đến chói mắt.

Dear S

''A, vì sao chỉ có con không có thư từ gia đình? Vì sao con lại là đứa trẻ bị bỏ rơi?''

Ánh mắt ông trở lại hiền từ, giọng điệu an ủi đứa con thơ lạc lối trên hành trình tìm đường về. Ông dịu dàng đứng dậy, nhẹ nhàng ôm đứa con bé bỏng đang bơ vơ của mình vào lòng, vỗ về.

''Bởi vì con là đứa trẻ may mắn nhất trên thế giới này, bệnh tật khiến con mất đi gia đình nguyên thủy, cha đã tạo ra cho con một gia đình mới, một gia đình hoàn hảo ai cũng yêu thương con. U, tại đây, không ai có thể thay thế được con trở thành người lãnh đạo, con sẽ là người được tất cả kính trọng.''

Đứa trẻ ngờ nghệch ngu ngốc tin vào lời ông nói, ánh mắt đẫm lệ trở nên kiên định. Vị hiền giả với đôi mắt từ bi sẵn sàng ôm cả đất trời, giờ đây lại lỡ làm điều sai trái. 

Tự nhiên sẽ đưa ta trở lại.

Con sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Chúa sẽ soi sáng cuộc đời con.

Hỡi đứa trẻ đáng thương tội nghiệp của ta...

-----------

Ánh nắng cuối ngày đã tắt hẳn, bầu trời bắt đầu xám xịt trở lại.

Tôi bước vòng qua thư viện, chia tay R rồi vòng trở lại nhà kho lấy dụng cụ chăm sóc vườn.

Loay hoay tìm được thêm vài cái xẻng nhỏ để gọn trong góc, cha đã bổ sung thêm vào tuần trước khi tôi nói muốn thêm dụng cụ để trồng cây. Cha của chúng tôi thật tốt, ông hiểu biết hết thảy, lặng lẽ hành động không hề khoe mẽ. Đó là lí do tôi luôn kính trọng ông.

Ngước nhìn bầu trời bị những đám mây đen đặc quánh bao phủ, trời có vẻ sắp mưa, hôm nay phải làm việc xong sớm thôi.

Tự nhủ, tôi tự tin đi theo lối mòn ngoài trời đến đường tắt đến khu vườn. 

Khi nắng đã tắt, khu căn cứ của chúng tôi mới chính thức hoạt động. 

R yêu sạch sẽ, rất không vui khi tôi nhận nhiệm vụ làm vườn thay vì sắp xếp sách ở thư viện với cậu ta, nhưng tôi muốn được ra ngoài nhiều hơn. Làn da mỏng manh sẽ vỡ tan dưới nắng không đáng sợ bằng việc chết ngạt trong hàng ngàn đống sách ở thư viện.

Tôi nói cậu ta thật quái đản, cậu ta nhìn lại tôi với ánh mắt kì dị. Một người lúc nào cũng coi thư viện là nhà như cậu ta đáng lẽ phải yêu ra ngoài hơn đọc những cuốn sách mà chẳng bao giờ được nhìn thấy hay thực hành chứ? Tôi không thích sách, nó quá phức tạp, chứa quá nhiều thứ cả đời tôi sẽ không bao giờ nhìn đến. Nó khiến tôi thấy ngột ngạt trong chính bản thân mình, không được thấy, không được làm thì biết để có ý nghĩa gì?

Cột đèn chỉ đường đã điểm, ánh sáng mông lung như đom đóm.

Từ xa, tôi đã thấy khu vườn. Thật ra, nó là nhà kính thì đúng hơn, nhưng nhà kính với tôi giống như một cái lồng giam trong một cái lồng giam khác, vì vậy tôi gọi nó là khu vườn.

Cột đồng hồ ở giữa trung tâm khu quân sự vang lên hồi chuông điểm 6h chiều.

Khu quân sự giống như mê cung, chia làm nhiều khu vực nhưng cũng có những khu vực hoạt động chung được phân chia giờ để tránh liên lạc và gặp gỡ. Một trong số đó là Nhà Kính, hoạt động từ 8h sáng đến 6h chiều là ban CIP ( Bệnh vô cảm với cơn đau), thời gian từ 6h chiều đến 11h đêm là ban của tôi - Sunburn. Không hề có quản lí, người canh gác, thậm chí nhiều lần sự tò mò đã khiến tôi đến sớm hơn vài tiếng nhưng chưa bao giờ tôi chạm mặt với bất kì ai ban khác, giống như cả nhà tù này chỉ vẻn vẹn năm người trong ban và người cha của chúng tôi. 

Việc biết tất cả các ban tồn tại như một bài học trên sách giáo khoa, phải thuộc lòng từng chữ, nhận diện từng bệnh rồi phân biệt chúng rõ ràng. 

Mải suy nghĩ, tôi đã đứng trước cửa khu vườn lúc nào không hay.

Trời trở gió, những cơn gió hạ không hề mát mẻ mà nóng cháy sượt qua làn da tôi, mang đến cho tôi cảm giác đau nhói. Đáng sợ đến rùng mình.

Cánh cửa kính hoa lệ với những họa tiết cổ xưa thần bí đã mở ra lúc nào không hay, tôi còn tự tưởng tượng liệu có nàng công chúa nào xấu số bi ai với số phận chính mình mà chạy trốn khỏi lồng son nguy nga tráng lệ.

Chắc chắn là không rồi, làm gì có cô gái nào ngốc nghếch đến mức tự hủy đi gương miện xinh xắn rồi rũ bỏ lớp váy áo đẹp đẽ để đối mặt với cuộc sống bần cùng nghèo nàn đáng thương chứ?

Những câu chuyện cổ tích cha kể những năm chúng tôi còn thơ ấu giống như con dao hai lưỡi khiến tôi chợt nhận ra câu chuyện phía sau. Suy cho cùng, chuyện cổ tích không hề có thật, nó chỉ đẹp đẽ trong trí tưởng tượng của lũ trẻ dễ lừa gạt mà thôi.

Chợt, phía sau đám tường vi đỏ rực có một người đứng quay lưng, giồng như là một cô gái nhỏ, gầy gò yếu ớt tưởng chừng gió thổi là bay mất. Tôi giật mình, sự xuất hiện của vị khách lạ này khiến tôi bàng hoàng pha chút sợ hãi. Tôi đã nghĩ đến cảnh gặp một người lạ từ ban khác tại nơi này đến trăm lần, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó đột ngột thế này.

Ánh đèn trong nhà kính hơi mờ, có vẻ chúng chỉ thích hợp để làm ấm những cây lớn vẫn thích nuông chiều trong cái nôi của người mẹ. Tôi không nhìn rõ cô ấy, chỉ cố gắng nín thở, bước chậm lại. 

Bỗng không may, chiếc áo thun rộng thùng thình của tôi bị một cành tầm gửi mắc phải, chúng mềm yếu và dễ gãy nên khi tôi kéo mạnh chúng yếu ớt rơi rụng tạo nên âm thanh lớn.

Không gian như đóng băng. 

Chưa kịp cất tiếng chào, cô gái kia giống như phát hiện sự tồn tại của tôi, không hề quay đầu lại mà càng bước sâu vào bụi tường vi, sau đó biến mất như thể tôi đang nằm mơ vậy.

Tôi vội vàng chạy lại, kì lạ thay, đám tường vi vẫn như ngày hôm qua không hề thay đổi, không hề có sự xê dịch hay đụng chạm nào. Chỉ là, dường như chúng thêm đỏ thẫm đến gai người.

Có phải do hôm nay tôi quá vui vẻ vì làm lành với R nên ngu người rồi không? Bỗng nhiên tưởng tượng ra một cô gái rồi lại tự nhiên biến mất? 

Hét lên một tiếng, tôi đập bốp phát vào đầu mình, cố gắng thanh tỉnh.

Tôi, giống như bị điên mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro