Chapter Three: The Empress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có một chàng hoàng tử bé

Trong lòng anh ta có một bông hoa hồng

Những bông bồng khác có xinh đẹp rạng rỡ cỡ nào

Cũng chỉ là một bông hồng trong hàng ngàn bông hồng khác mà thôi''

-----------------------

Bầu trời xám xịt, những đám mây như chất chứa tâm sự nặng trĩu nỗi lòng chỉ mong được giải tỏa.

Trời hôm nay thật đẹp. Đây có lẽ là cơn mưa chúng tôi mong chờ nhất suốt từ đầu hè đến giờ.

Tôi chống cằm nhìn bầu trời từ cửa sổ, nhớ lại những gì xảy ra tối qua mà bất giác rùng mình.

Linh cảm nào đó mách bảo tôi những gì tôi thấy đều là thật nhưng tôi lại không dám kể cho một ai.

''Cậu lúc nào cũng đến sớm thật đấy''

Bất thình lình vang lên một giọng nói khiến tôi giật bắn người quay đầu lại, chỉ thấy R đứng ở cửa lớp, bóng dáng cao lớn của cậu ta tự nhiên làm tôi thấy run sợ. Cậu ta thấy được vẻ mặt kinh hoàng của tôi liền bật cười, chầm chậm bước lại về bàn học sau lưng tôi.

''Kẻ dũng cảm đã làm điều xấu xa gì mà hôm nay nhát gan đến vậy?''

Cậu ta hỏi, tôi mím môi quay đầu lại không đáp.

Dường như nắm thóp được thái độ không tự nhiên của tôi, R càng lấn tới. Cậu ta kéo ghế, thoải mái ngồi xuống. Tôi chỉ thấy gáy bỗng lạnh lẽo, cậu ta áp tay vào gáy tôi, thân mật kéo một lọn tóc dài quấn quanh một vòng ngón tay trêu đùa. 

''Cậu đã làm gì sai?''

Đứng trước mặt R tôi giống như một con nhộng bị lột sạch vỏ, không thể nào nói dối được nửa lời. Thừa nhận bản thân chột dạ nhưng cậu ta quá tinh ý. Tôi hít một hơi sâu, quyết định kể lại câu chuyện tối qua, chỉ mong cậu ta không cười cợt nói tôi mệt mỏi mà sinh ra hoang tưởng. 

''Tôi đã thấy...''

''Uỳnh!!''

Trong một buổi sáng tuyệt vời thế này mà tôi phải giật bắn người đến hai lần mà thủ phạm lần hai lại chính là U. Cậu ta đứng đúng vị trí R vừa đứng, khuôn mặt cau có khó chịu. Chiếc cặp sách xấu số bị cậu ta quăng không thương tiếc, những cuốn sách mỏng rơi vãi đầy sàn nhà.

R thấy hứng thú một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn cậu ta, một tay vẫn thích thú vân mê lọn tóc dài của tôi. Tôi thấy U nhìn chúng tôi chằm chằm, nét mặt sa xầm như chịu phải đả kích mạnh nào đó, hai tay cậu ta nắm thật chặt. 

''Chào buổi sáng, U. Hôm nay trông cậu thật đầy năng lượng.''

R dường như nhận ra gì đó, đôi mắt híp lại vẻ giễu cợt, đôi môi cong lên cười giả lả. 

'' Sách..Thật ghê tởm!''

U nghiến giọng đáp, cậu ta nâng chiếc cằm cao ngạo nhìn R như đang rình coi kẻ thù truyền kiếp, giọng điệu không che giấu chán ghét. 

''Mới sáng sớm cậu nổi khùng nổi điên cái gì vậy?''

Mặc dù biết cậu ta hống hách nhưng tôi không quen nhìn thái độ khinh thường ra mặt như vậy, đặc biệt là với R. Tôi chẳng hiểu cậu ta muốn làm cái gì, lúc nào cũng tỏ ra bản thân là trung tâm khiến tôi đã gai mắt rồi.

Thấy tôi gắt gỏng, cậu ta càng trở nên tức giận nhưng sự tức giận đó chỉ thể hiện ở khuôn mặt càng ngày càng thâm trầm của cậu ta.

Tôi nghĩ có lẽ chức danh trưởng ban của tôi cũng không phải sinh ra là hữu danh vô thực, nhất là để đối phó với loại cứng đầu thế này.

'' C-Có chuyện gì vậy ạ?''

Giờ thì một buổi sáng đẹp trời của tôi tiêu tan thật rồi. Tôi càng thêm phẫn nộ và chán ghét U hơn. Tại sao cứ lúc tâm trạng tôi tốt đẹp lên một chút thì cậu ta luôn tìm đủ mọi cách phá tan chúng vậy?

Bóng dáng nhỏ bé của N cùng vẻ quạnh quẽ của B đã xuất hiện phía sau U. Không khí giữa chúng tôi đang căng thẳng bỗng tiếng chuông vào lớp đã vang lên.

8:00 am.

Tôi thở dài, trong lòng thấy may mắn vì tiếng chuông đã cứu rỗi hoàn cảnh trớ trêu này.

Mọi người nhanh chân về chỗ. U cũng tiến lại gần chiếc cặp, cúi người nhặt đồ vương vãi rồi về vị trí cũ.

Thật kì lạ, giữa chúng tôi chẳng có chút gì gọi là phù hợp nhau nhưng mỗi khi vào lớp học đều giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Chúng tôi đều đang chờ người, vị cha kính mến của chúng tôi. 

Bầu không khí yên tĩnh khiến chúng tôi nghe rõ từng bước chân từ hành lang truyền lại. Chỉ là lần này âm thanh có chút kì lạ.

Không phải tiếng bước chân vội vã quen thuộc hằng ngày mà lần này giống như có thêm tiếng bước chân khác, chậm rãi từng nhịp đánh bang bang vào lồng ngực chúng tôi.

Hình như còn thấp thoáng âm thanh của bánh xe lăn.

Âm thanh hỗn tạp đó đã dừng lại ở trước cửa lớp.

Dường như cơn mưa này đã làm chúng tôi chẳng biết sợ mà nay ai cũng hiên ngang đi trên dãy hành lang trước lớp học.

Vị cha của chúng tôi vẫn theo thường lệ bước vào lớp, ông nhìn quanh thấy chúng tôi đã chỉnh tề thì mỉm cười hòa ái.

''Chào buổi sáng, các trò. Hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới, thầy mong các em sẽ nhiệt tình chào đón các bạn.''

Vừa dứt lời, N đã oa lên, không kiềm chế được niềm sung sướng và vui vẻ.

''Thật ạ? Tuyệt quá, đã thật lâu em mới được chào đón thành viên mới.''

Tôi nghĩ có lẽ N là đứa trẻ nhỏ nhất cũng là người cuối cùng được đưa vào lớp học nên cậu bé có vẻ hào hứng lắm khi được thử cảm giác làm đàn anh chào các đàn em.

Không có gì kì lạ, tôi quay đầu nhìn một lượt, ai cũng tỏ ra thích thú.

Đến bản thân tôi cũng không ngăn được việc trái tim nhảy nhót. Đã thật lâu, tôi chưa được nhìn thấy một ai khác ngoài chúng tôi và cha.

Thấy chúng tôi đã sẵn sàng, cha hắng giọng.

''Vào đi hai trò''

Lạch cạch

Khi bóng dáng của hai học sinh mới bước vào lớp, tôi dường như cảm thấy tim mình ngừng đập.

'' Hai trò tự giới thiệu bản thân nhé''

Giọng cha vẫn dịu dàng giống như chẳng bao giờ người hết sự nhẫn nại.

''Xin chào mọi người, em là O, em năm nay 14 tuổi, vừa được chuyển đến đây''

Giống như hiệu ứng Dejavu, tôi cảm giác đã trải qua nó hàng trăm lần cứ lặp đi lặp lại, âm thanh nhỏ nhẹ giống như cánh bướm vờn qua tai mang theo sự cô độc.

Cô gái với cơ thể gầy gò yếu ớt ngồi trên chiếc xe lăn, mái tóc trắng xám dịu dàng tựa trên bờ vai mỏng. Cô ấy mặc một chiếc váy xanh dài, che đi đôi chân bệnh trạng càng nổi bật làn da trắng như tuyết. Hai tay cô ngay ngắn để trên đùi, đôi tay gầy guộc đến mức thấy rõ những đường gân xanh nổi lên. 

Cô gái này, tôi có thể chắc chắn chính là cô gái tối qua tôi đã thấy thoáng qua ở nhà kính.

Chỉ là tối qua cô ấy dường như đã đứng bằng hai chân, không hề yếu ớt ngồi xe lăn giống như bây giờ.

Tôi nhìn chằm chằm cô ấy, không muốn bỏ sót một chi tiết nào để cố chồng chéo hai bóng dáng. 

Đột nhiên va phải ánh mắt xanh mờ mịt của cô ấy khiến tôi sững người. 

''Tôi là Z.''

Người đẩy chiếc xe lăn tiến vào là Z, anh rất cao, khuôn mặt đẹp trai nhưng đôi môi luôn mím chặt thẳng tắp dường như rất lạnh lùng. Anh cũng không như O, giới thiệu vẻn vẹn cái tên, kiệm lời y hệt B. 

''Được rồi, các trò, O vì có tiền sử bệnh bạch tạng nên sức khỏe không được tốt lắm, hãy chiếu cố cô bé nhiều hơn.''

Tôi vẫn luôn chăm chăm vào O, dường như cô bé cảm nhận được, hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi, nở một nụ cười dịu dàng.

''Sau này mong anh chị giúp đỡ em nhiều hơn.''

''Oa, em cứ nghĩ tình trạng bệnh sẽ biểu hiện khi chúng ta ở độ tuổi từ 5 đến 10 tuổi như trong sách, không nghĩ lại có trường hợp muộn như vậy.''

N thốt lên ngạc nhiên như thay cho sự băn khoăn trong mỗi chúng tôi.

Tôi nhớ lại trong bài dạy đã nghe đi nghe lại hàng trăm lần 

[ Hội chứng xeroderma pigmentosum hay khô da sắc tố biểu hiện qua ba giai đoạn. 

Giai đoạn thứ nhất từ khi mới sinh đến 6 tháng tuổi: Bệnh nhân bắt đầu sợ và khó chịu khi tiếp xúc ánh nắng mặt trời. Làn da dần phồng rộp, tăng sắc tố kèm hiện tượng giãn mạch.

Giai đoạn thứ hai từ 6 tháng tuổi đến 5 tuổi: bệnh đặc trưng bởi tình trạng đốm da, teo da, giãn mạch, xen kẽ các đám tăng giảm sắc tố tình trạng này có thể chuyển sang ung thư da. Ngoài ra, bệnh nhân còn có bất thường khác như tổn thương mắt (80%), 25% có hiện tượng tổn thương thần kinh.

Giai đoạn thứ ba từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi: Đặc biệt sợ nắng, tiếp xúc với nắng da sẽ cháy thành tro.

 Đây là bệnh lý rất hiếm gặp với tỷ lệ mắc chỉ 1/200.000 đến 1/250.000. Bệnh chưa có cách điều trị]

Người cha vẫn từ tốn giải thích.

''Đúng vậy, các trò không sai đâu, vì Z và O từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc bệnh nên được nuôi lớn trong phòng thí nghiệm. Sáu tháng trước vì để những đứa trẻ được tiếp xúc với nhiều người cùng hoàn cảnh nên cha mẹ hai đứa trẻ đã làm đơn chuyển chúng đến nơi này.''

Bỗng nhiên tôi có chút thất vọng, giống như lúc nhìn thấy nhà kính trong khu quân sự to lớn này. Hóa ra, chỉ là những con chim bị nhốt ở nhà tù nhỏ được đổi qua một cái lồng giam to hơn mà thôi.

Biết chúng tôi còn rất nhiều thắc mắc và nghi hoặc nhưng cha không cho một cơ hội nào mà sắp xếp chỗ ngồi cho O và Z, bắt đầu bài giảng của ngày. 

O và Z được xếp ngồi sau R, nơi còn thừa hai chiếc bàn sạch sẽ nhất. 

Lạch cạch

Z giống như đã quá quen thuộc với việc đẩy xe lăn, cậu ta chầm chậm đẩy O về phía chỗ ngồi, vì quá tò mò nên tôi đã nhìn theo cho đến khi hai người đều ngồi vào chỗ, an tĩnh mở sách ghi chép.

Tôi giống như cảm giác khi đi qua R, chiếc xe lăn đã dừng lại một chút.

Xong, vừa định quay lên nghe giảng tôi lại bắt gặp ánh mắt của R.

Cậu ta vẫn giữ điệu bộ mỉm cười, hé miệng đọc từng chữ một cách thầm lặng giống như cố ý cho một mình tôi thấy.

Cho đến khi nhìn vào trang sách trống trơn cùng tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài tôi vẫn chưa hết bần thần.

Tượng thiếu nữ đã bị mưa dội xối xả, đôi mắt được khắc giống như có hồn ngước lên trời chảy xuống hàng lệ. 

Tôi đánh vần khẩu âm vừa nãy của R, chỉ biết cười nhạo sự ảo giác của cậu ta.

[ Cậu có thấy O rất giống cha hay không?]

Đùng!

Sấm bỗng chốc rạch ngang trời, từng tia chớp lóe sáng qua ô cửa sổ.

Tôi bỗng thấy đôi mắt của cha lóe lên những ánh sáng xanh thẳm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro