Chương 1: Tiến hành kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 năm trước...
Bạch Hạ Băng lúc đấy tám tuổi, còn Trạch Thương Nguyên thì mười tuổi.
Một cô gái gốc Châu Á như cô đây lại rất thân thiết với anh chàng Thương Nguyên lai Á-Âu này. Vì ba mẹ họ là đồng nghiệp trong tổ chức SOK*, và là hàng xóm gần gũi.

     "Ước mơ sau này của anh là gì thế?" Cô hỏi.
Vốn dĩ Thương Nguyên từ lâu đã muốn hoạt động trong SOK rồi, đương nhiên anh thẳng thắn bày tỏ: "Thành viên của SOK." Anh trả lời bằng tiếng Anh lưu loát.

"Ơ em cũng giống anh đấy!". Cô sáng mắt lên nhìn anh háo hức.

*Tổ chức SOK (Steal Or Kill ) : mỗi đất nước đều có tổ chức này, đây được cho là một team chuyên góp mặt những thành viên sát thủ chuyên nghiệp, cướp các khối tài sản khổng lồ của ngân hàng, công ty,... làm ăn bất hợp pháp nhưng được bảo kê khỏi phía nhà báo, truyền thông. Nếu không cướp thì giết những vệ sĩ, an ninh rồi cướp.

Có lần, trong lúc Hạ Băng cùng Thương Nguyên đi dạo trong công viên thì một đám đầu gấu hơn cô chỉ ba tuổi chạy đến nhếch mép cười rồi lấy tay hất hai cây kem vanilla của hai người. Lúc này cả Hạ Băng lẫn Thương Nguyên đều thẫn thờ, nửa giây sau mới định hình được là họ đang bị ăn hiếp. Bọn đầu gấu ôm bụng mà cười toe toét, một tên mặc áo phông đen quần short miệng đang ngậm kẹo mút, bước đi nghênh nghênh trông giống như đại ca nói: "Haha, tội nghiệp chưa kìa, kem rớt rồi!"

Vừa dứt câu, Thương Nguyên nhìn thấy Hạ Băng cuộn bàn tay nhỏ nhắn lại thành nắm đấm rồi. Cô xông đến tên du côn kia đấm thật mạnh vào má hắn, kết quả là cây kẹo mút và thêm một chiếc răng cửa bị rơi xuống. Những tên đệ tử còn lại không dám hó hé đứng hình tại chỗ. Tên đại ca kia mới bị cho ăn đấm vào mặt xong ngã quỵ dưới đất, tay ôm má nghiếng răng ken két.

"Ai muốn cho ăn đấm nữa không hả?" Thương Nguyên vén tay áo lên trợn mắt nhìn chúng.

Sợ có kết cục như đại ca nên chúng bấn loạn bỏ chạy trước để lại mình "anh lớn" chạy sau.

Bao nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu tính Hạ Băng là người như thế nào rồi, mọi khi thì cô là một cô bé ngây ngô vui vẻ cười đùa, khi có chuyện rồi thì cô như con cáo nhỏ lạnh lùng, sẵn sàng tấn công mọi lúc mọi nơi. Nhưng điều đó lại làm Thương Nguyên đây lại rất thích cô nàng!

__________~~__________

12 năm sau...
Tại quán coffee BeeThy, Thương Nguyên và một số người từ SOK đang quan sát tấm bản đồ, rồi kích hoạt vài máy móc. Còn Hạ Băng thì đang tận hưởng Matcha Blended của mình, dường như cô không quan tâm việc anh đang làm cho lắm. Thương Nguyên thấy vậy nhắc nhở cô: "Lát nữa vào trong nhớ phải cẩn thận cử chỉ, vào được hầm két rồi báo vào đây biết chưa." Vừa nói anh vừa đưa tai nghe về phía Hạ Băng.

Cô không nói gì, lẳng lặng nhìn vào ngân hàng AMT gần đó, cửa kính bóng loáng sạch sẽ dễ dàng nhìn thấy rõ bên trong. Bảo vệ an ninh đứng tấp nập trên hành lang, trước cửa, thang máy,... Bên cạnh đó camera hoạt động 24/24 mọi ngõ ngách, cửa két sắt được lắp mật khẩu chặt chẽ. Tổ chức SOK đã bàn giao nhiệm vụ cho họ, còn có sự hỗ trợ từ các thành viên khác sẽ giúp cho kế hoạch thêm phần nào thuận lợi.

Sở dĩ Hạ Băng và Thương Nguyên được tham gia vào tổ chức là vì trước đó ba mẹ họ cũng từng là thành viên, chưa kể về kỹ thuật đánh đấm, bắn súng được cho là thành thạo, nhạy bén. Khi cấp trên phỏng vấn cô, họ khá bất ngờ khi biết được không những cô biết phòng thủ dùng súng mà còn am hiểu về hoá chất, biết giả mạo chữ ký của người khác. Rèn luyện thực tập trong tổ chức 2 năm, cuối cùng cô và Thương Nguyên được nhận nhiệm vụ đầu tiên.

Cô quay lại nhìn anh, rồi đứng dậy chỉnh chu lại trang phục của mình. Hôm nay cô mặc áo thun trắng, quần jean xanh đậm, gài tai nghe vừa nãy vào tai rồi điều chỉnh tần suất. Tháo sợi chun để tóc loã xoã dưới vai che đi tai nghe, xoăn gợn  mượt mà thêm đẹp biết bao, mái tóc đen bóng ánh nắng chiếu rọi vào làm cô thêm sức sống tươi trẻ.Thương Nguyên trông thấy cũng không biểu cảm gì bởi từ nhỏ cô đã xinh đẹp đáng yêu rồi, càng lớn thì càng mặn mà thanh tao. Hà Băng hút một lượt hết phần còn lại trong ly Matcha rồi cười thật tươi nói: "Lần này là anh khao đấy nhá, lần sau em trả lại sau. Tạm biệt"

Thương Nguyên mềm lòng, phút chốc như đang bay bổng trên mây. Nhưng chỉ một chút thì lại tập trung cao độ vào công việc. Hà Băng băng qua đường đẩy cửa vào ngân hàng AMT, điều hoà thổi lành lạnh khiến tay chân cô hơi run. Sau khi lấy số thứ tự của mình, cô tìm chỗ ngồi thích hợp ngồi xuống, cách đó vài ghế, vài dãy là người trong tổ chức cũng đang gần phạm vi của cô để quan sát xung quanh. Lát sau nhân viên ngân hàng gọi đến lượt cô:

"Mời cô Triệu Tử ạ!"

Cô giả danh là Triệu Tử - một trong số người có tên trong danh sách VIP được đi vào trong két sắt dưới hầm. Đến phần thủ tục chữ ký, chỉ cần vài nét đã hoàn thành một cách dễ dàng. Khi được SOK bàn giao nhiệm vụ, họ đã đưa hồ sơ danh tính về Triệu Tử bao gồm cả chữ ký, Hạ Băng nhìn vài phút rồi lấy bút bi giấy nháp phác thảo mười lăm, hai mươi phút là y hệt như chữ ký chính chủ, kể cả nét thanh nét đậm. Xuống được tầng hầm, nhưng không tránh khỏi bảo vệ đi sát kè kè theo cô. Cô giả bộ than thở nhằm báo cho Thương Nguyên và mọi người rằng mình đã vào trong: "Trời ạ, đường xuống hầm sao mà tối mờ thế, các người không thể lắp thêm cái đèn à?"

Đầu tai nghe bên kia Thương Nguyên nghe được giọng nói của Hạ Băng, ám hiệu cho những thành viên còn lại để chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp theo, thành viên trong tổ chức biệt danh là Taylor đang xâm nhập vào hệ thống camera ngân hàng. Trong lúc đó, bảo vệ đã đưa cô đến được tủ cá nhân của mình cũng như cách đó vài thước là cái két to đùng kia. Cô đi đến tủ im lặng không nói gì, bảo vệ đứng cách cô mười centimet nghiêm nghị chờ đợi. Cô cười khẩy một tiếng, lấy trong túi quần ra cây bút chích điện nhanh tay đâm vào người bảo vệ, rút dưới đôi giày cổ cao một con dao nhỏ găm vào chân. Người bảo vệ không kịp phản ứng vừa rồi té xuống dưới đất, định hét lêm kêu cứu thì bị cô đấm một phát ngất tỉnh, rồi kéo vào góc hành lang nơi khuất của camera.

"Đã hạ được bảo vệ, đang tiến đến két sắt". Vừa nói cô vừa sải bước chân đến két sắt.

Lúc này Taylor nhấn bàn phím 'enter' trên máy tính lập tức toàn thể camera an ninh bên trong bị nhiễu sóng nhoè chập chờn, nhân viên tuần tra rối trí cầm bộ đàm báo cáo phía trên. Các thành viên ngồi ở ghế thứ tự kia nhân lúc không ai thấy mở tủ kính nhấn nút báo cháy rồi la hét, làm lớn chuyện tạo thành một mớ hỗn loạn, xô đẩy nhau khiến cho mọi người trong ngân hàng bấn loạn lên, vòi phun nước trên trần nhà phun nước khắp nơi, không những thế Taylor còn kích hoạt bom loại nhỏ được gắn vài hôm trước ở gần cửa ngân hàng cho nó phát nổ, bảo vệ chạy vòng vòng khắp nơi chia thành nhóm nhỏ để điều tra. Khi đó, Kim cũng là người trong tổ chức chạy xuống hầm thấy Hạ Băng, liền lấy thanh sắt gập thành từng khúc như cây gậy dành cho người mù, kéo ra thì dài hẵn ra có đầu thanh sắt mỏng dẹp . Kim nép về phía bên trái cái két to đùng kia, mặt trái của nó có một cái lỗ nhỏ, dùng đầu mỏng đưa vào trong. Hạ Băng thấy cô Kim đang muốn ấn cái gì đó ở bên trong, chốc lát Hạ Băng nghe tiếng "tít..tít.. bíp....", màn hình mật khẩu sáng lên màu vàng.

     "Tôi dùng thanh sắt để ấn cái nút nhỏ bên trong cánh cửa két sắt, khi đó ta có thể thay đổi lại mật khẩu két rồi mở nó ra, cách này không báo động cho ai cả". Cô Kim đứng dậy nói.

Hạ Băng bấm lần lượt từ một đến bốn đơn giản rồi start, cánh cửa mở ra rồi! Bước vào trong là xấp tiền được xếp ngăn nắp chất thành hàng theo các mệnh giá khác nhau, lướt qua cũng tầm một tỷ USD! Hạ Băng rút ra một lá bài đặt giữa két có ký hiệu đại diện cho tổ chức là thanh kiếm quai đen, nền lá bài màu xanh biển đậm, phía trên là sấm sét mây mù mịt. Cô báo hiệu cho Thương Nguyên rằng đã xong xuôi đâu vào đấy, vài giây sau trước mắt cô và cô Kim là những tờ tiền bay lên lơ lửng, trên trần nhà là đường ống được tấm sắt có dòng kẻ ngang đã bị cô Kim tháo hết ốc vít ra, những tờ tiền bay lên phía trên. Khi đó, Thương Nguyên cùng với những người khác đang đứng ở nắp ống cống mở ra, dùng ống nhựa có bán kính to che khít mặt ống để khi tiền bay lên thì lùa vào ống này chạy thẳng vào cốp xe hơi bảy chỗ đã để sẵn kia.

Lúc bảo vệ đi xuống tầng hầm chưa kịp phòng vệ thì bị Hạ Băng và cô Kim núp ở vách tường dùng súng gây mê bắn bọn họ. Rồi lẻn chạy lên phía sảnh ngân hàng đang là mớ hỗn độn ấy, khom người xuống đẩy cửa exit rồi chạy hẳn lên tít sân thượng, trên đó đã được chuẩn bị dây và đồ móc từ trước. Hạ Băng nhanh nhạy cột dây vào eo, đầu còn lại cột ở trụ vững rồi nhảy xuống, đặt chân được xuống mặt đất là vừa đủ dây. Quay qua quay lại không thấy cô Kim đâu, Hạ Băng lo lắng tưởng cô còn ở trên đó, ngờ đâu tiếng còi xe hơi 'bíp bíp bíppp..' của cả đội và cô Kim ngồi trên ghế lái phụ kêu gọi cô vào xe nhanh. Sau khi rút về an toàn, Thương Nguyên cùng mọi người ăn mừng thành tựu, cấp trên cũng đến tán thưởng, còn Hạ Băng thì đứng ở lan can hưởng gió. Sau nhiệm vụ ngày hôm nay cô cảm thấy mình dường như có sự thay đổi, không hoảng sợ rất bình thản điềm tĩnh tiến hành kế hoạch. Thầm nghĩ sau này có thể cô sẽ đảm nhiệm thêm nhiều việc khó nhọc hơn nữa.
            __Hết chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro