Chương 2: Bắt cóc (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Băng quay người lại bước vào trong, chợt thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Còn có sự góp mặt của cấp trên, cô ngây người nhìn họ định hỏi xem có chuyện gì thì Thương Nguyên nở nụ cười hào hứng nói:"Đây là thư của tổ chức bên New York đưa cho em".

Cô cầm lấy, lá thư làm bằng giấy canson khá dày, chữ viết bằng tay nắn nón không một lỗi chính tả, phía dưới bên phải là con dấu của tổ chức SOK:

'Gửi cô Claire,
Được biết nhiệm vụ đầu tiên của cô đã hoàn thành xuất sắc, xin chúc mừng. Hiện giờ căn cứ bên New York đang cần các tân binh để hỗ trợ cũng như trao dồi thêm kinh nghiệm, chúng tôi đề cử cô, cậu James đến New York để chuẩn bị đảm nhận nhiệm vụ tiếp theo.'
Tổ chức SOK

Claire và James là biệt danh của hai người họ, trong tổ chức đều gọi cô với cái tên như vậy điều đấy cũng thể hiện phần nào sự tôn trọng bảo mật cá nhân. Gấp lá thư lại, cô ngẳng đầu nhìn Thương Nguyên, anh đang vui sướng tột độ với lời đề nghị này. Mọi người trong có mặt ở buổi tiệc cũng hân hoan chúc mừng cạn hết ly rượu. Cô cũng có một chút phấn khởi, nhoẻn miệng cười với Thương Nguyên, thời gian bắt đầu chuyến bay được tổ chức chuẩn bị là vào trưa mai.

Cô tự hỏi bản thân sao có lại gấp rút đến thế cơ chứ? Vài hôm nữa cũng được mà? Nhưng lại đành thôi, quan trọng cô phải ăn mừng cùng mọi người rồi, cô không biết uống rượu nên uống nước ngọt rồi ăn một chút thôi. Cô rất thích nghe nhạc, đặt biệt với thể loại nhạc Pop, Hạ Băng ngồi một góc hát theo rồi cười khoái chí nhìn đồng nghiệp lắc lư nhảy múa. Bữa tiệc náo nhiệt đến tận khuya, ai nấy cũng đều say khướt, còn anh Nguyên thì có trợ lý trong tổ chức dìu về nhà rồi.

Hạ Băng về phòng lấy vali ra soạn đồ, nào là giấy tờ cần thiết, quần áo, đồ dùng cá nhân, bóp ví thẻ ngân hàng,... sắp xếp có tí thôi mà cô đã mệt lử ra rồi. Cô dự định đem theo súng, dao bên mình nhưng sực nhớ ra sân bay cấm cho mang vũ khí, khi đi qua màn quét sẽ thấy, cô đành để ở nhà rồi đợi đến lúc đến New York được phát cái mới mà dùng. Cả một ngày bận bịu rã rời, Hạ Băng tắm rửa rồi thay đầm ngủ ren đen vào. Vải ren làm cho cơ thể cô có phần thanh khiết đầy sức sống nhưng không kém phần mạnh mẽ, lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da căng mọng.

Mười một giờ trưa, Hạ Băng và Thương Nguyên đều có mặt ở sảnh sân bay. Vừa thấy anh, Hạ Băng vẫy vẫy tay gọi, trông nét mặt hôm nay của anh không được tốt chắc do hôm qua anh uống quá liều dẫn đến đau đầu. Thương Nguyên giọng khàn khàn chào cô, một tay day lên trán nheo mắt. Cô hỏi anh có đem súng không, anh lắc đầu bảo không, chỉ đem quần áo đồ dùng rồi thuốc men chống say tàu, thuốc giảm đau.

Hạ Băng trông thấy khẽ cười, ai biểu hôm qua anh ham chơi quá làm chi! Làm xong hết thủ tục nhập cảnh, mười hai giờ ba mươi máy bay cất cánh sang thành phố New York, vì quá trình bay dài đến tận mười bốn tiếng, cô lướt qua vài cuốn tạp chí, mở cửa sổ ngắm cảnh phía dưới. Những đám mây bồng bềnh như chiếc gối êm bay bổng giữa khoảng không, cuộn tròn từng chút. Định quay sang hỏi Thương Nguyên rằng đã bớt đau đầu chưa thì đã thấy anh lăn ra chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Hạ Băng đành cũng ngủ vậy, dù gì mấy ngày nay cô cũng đâu ngủ đủ giấc.

Đến sáng sớm hôm sau, máy bay thông báo chuẩn bị cất cánh, hành khách xem lại tư trang thì Hạ Băng và Thương Nguyên mới tỉnh dậy. Ngủ lâu vậy Thương Nguyên cũng đỡ đau đầu hơn rồi, còn cô thì kiểm tra lại đồ đạc rồi chuẩn bị đi xuống. Theo như những thành viên trước đây được cử ra nước ngoài, lúc đặt chân xuống sân bay sẽ có người hộ tống họ về căn cứ. Hạ Băng kéo vali xuống, thấy nhóm người bận vest đen kính đen bước đến:

"Cô Claire, anh James xin mời lên xe". Một người trong nhóm họ nói.

Còn những người khác thì giúp cô xách vali lên xe, trên xe limosine có đầy đủ thức uống, rượu có thậm chí là nhiều loại rượu là đằng khác. Nhưng khi vào trong một lúc thì cô lại có dự cảm chẳng lành, thường thì bọn họ phải giới thiệu đôi chút về bản thân hay căn cứ New York gì chứ, sao lại im lặng quá vậy? Chạy được một quãng xe dừng lại, trước mặt có một chiếc xe limosine khác đậu bên lề, bọn họ cũng bận áo vest đen đi đến xe cô. Đột nhiên mở cửa lôi Thương Nguyên ra ngoài, còn cô thì bị kéo lại.

"Này, các người làm gì vậy?". Cô tức giận hỏi.

Thương Nguyên chống trả lấy chân đá vào bụng người đàn ông to khoẻ kia, nhưng có vẻ lực đá không thấm thía vào gả chút nào. Anh bị gả đập đầu cho một phát rồi ngất lịm rồi quẳng vào xe khác chạy đi hướng nào không rõ, Hạ Băng cố vùng vẫy nhào ra nhưng bị những người trong xe cầm súng chỉa vào đầu. Cô đã hiểu ra đây là cái bẫy, nhưng tại sao vậy? Rốt cuộc thư mời đấy có thật không? Làm sao cấp trên lại có bức thư ấy? Quá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng chưa gì thì một người trong xe đã bịt khăn gây mê vào mũi cô mất rồi.

Trong lúc mơ màng mắt mở lim dim, bên ngoài cửa sổ màn đêm kéo xuống còn lại ánh trăng mập mờ. Đầu cô đau như búa bổ, quay cuồng nhìn xung quanh. Hai tay cả hai chân bị trói chặt không tài nào thoát được. Quanh phòng có kệ sách, ghế sofa, giường ngủ, và bàn làm việc trước mắt cô, cô nhận ra có người ngồi quay lưng về phía cô! Hắn cảm nhận được cô đã dậy, xoay ghế lại. Nhưng căn phòng không có đèn, chỉ có ánh sáng của mặt trăng rọi vào. Là khuôn mặt của người đàn ông, hắn có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, đôi mắt đen láy của Châu Á, mũi thon, đường nét rõ rệt sắc nét lại toát lên khí thế, hung bạo, lạnh lẽo. Mới bắt đầu mùa hè thôi nhưng Hạ Băng lại có cảm giác đang là mùa đông vậy. Cô biết hắn đang nhìn cô chằm chằm, nhưng có cười hay không thì khó thấy được. Những người bận áo vest đen vừa nãy bật đèn phòng lên, đèn chùm pha lê sáng loá bao bọc cả căn phòng rộng, người đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy đi về phía cô, giờ đây cô đã nhìn rõ đúng như cô nhìn thấy trong tối, gương mặt hắn ta đẹp thật! Nhưng cô lại cảm thấy sát khí đang đè nén cô, khiến cô không thể vực dậy.

"Chào cô, cô Claire hay tôi nên gọi là Hạ Băng?". Giọng nói trầm thấp cùng với vẻ châm chọc của hắn thiệt khó nghe.

Cô không nói gì, dù gì cũng biết sập bẫy nên im lặng thì hơn,không khéo lộ thông tin tổ chức càng thêm nguy. Hắn đi vòng quanh cô, dừng lại ở đằng sau lưng cô, nghịch tóc rối của cô rồi cười gian tà. Đó giờ cô chưa thấy ai quái dị như thế, điệu cười ấy làm cô sởn cả da gà.

"Xin giới thiệu, tôi là Âu Dương Di, chắc hẳn cô cũng biết đến cái tên này. Trong đầu cô bây giờ chắc có nhiều câu hỏi lắm nhỉ? Để tôi bật mí cho nhé, toàn bộ là tôi sắp đặt hết, từ bức thư cho đến......sự hợp tác của cậu Thương Nguyên!". Nói xong Dương Di cười lớn khoái chí.

Cô thì không khỏi ngây người, bức thư giả thì được chứ Thương Nguyên mà lừa cô?? Từ từ đã, chắc hẳn Âu Dương Di này đang đánh bắt tâm lý đây mà, sao dễ dàng nói thật lòng vậy chứ. Cô nhất quyết không tin, chẳng nói gì cuối đầu nhìn sàn nhà.
___Hết phần 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro