ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quản lý, bệnh nhân phòng 103 mất tích rồi.
- Hả?? Đi tìm nhanh. Hoseok đã nói với ta là phải trông chừng cậu ấy. - bà quản lý tái mặt
- Dạ, tôi sẽ đi ngay.
.
.
.
Jimin đi đến ga tàu JongCheong - nơi có chuyến dẫn tới Seoul. Em rón rén tới gần cổng bán vé và cất giọng thỏ thẻ:
- Chị... chị có thể bán cho em một vé đi Seoul được không ạ?
Người bán vé ngạc nhiên nhìn em. Trong đầu đang bấn loạn vì độ dễ thương của Jimin. Hai má ửng đỏ như đào chín, đôi mắt không dám nhìn thẳng. Nhưng thật kì lạ, cậu bé này mặc quần áo bệnh nhân.
Nhanh nhẹn xé vé, người bán vé niềm nở đưa tấm vé cho em.
- Đây, của em. 1500₩ nhé.
- Vâng. - Jimin nhanh chóng trả tiền.
.
.
.
Lên trên tàu, Jimin thật là thích thú nha. Kể ra từ trước đến giờ cậu ít đi tàu lắm, lần đi gần nhất là 1 năm trước. Nhà em ở ven biển Busan nên chỉ toàn làm mấy việc lặt vặt, chưa bao giờ đi xa. Mà trên tàu toàn ngưòi nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên, chăc là vì bộ quần áo bệnh nhân trên người mà. Biết thế lúc trước thay quần áo luôn cho xong.
Tàu đi 2 tiếng là đến Seoul, em ra khỏi tàu, rút điện thoại gọi cho Taehyung.
Giọng nói bên kia thật là khác...
-Alo. Xin hỏi ai vậy?
-Uhmm. Taehyung đâu?Anh có thể chuyển máy cho cậu ấy không?
Mấy giây sau là giọng nói trầm ầm vốn có của Taehyung.
- Jimin hả??
- À là tớ đây. Cậu có thể đón tớ được không? Tớ đang ở ga tàu. Có gì nói chuyện sau nhé.
- Oke, giờ tớ chuẩn bị đi đón.
Em đứng đó tầm 15 phút, trong đầu cứ nghĩ cảnh mình đoàn tụ với Jungkook. Một lúc sau, Taehyung đã đến đón...
- Jimin, cậu đến Seoul làm gì? - giọng nói trầm ấm kia là của Taehyung.
- À, tớ tìm Jungkook.
- Này, cậu định làm lại với tên khốn đó à. - Taehyung tức giận nói. Người bạn này quả là ngốc nghếch mà.
- ... Này Tae, Jungkook không phải là tên khốn.
- Cậu định cố chấp đến bao giờ. Chính nó bỏ cậu đi lên Seoul với người khác.
- Không phải đâu, không phải...
- Hừ, không nói chuyện với cậu nữa.
.
.
.
Jimin lên xe Taehyung. Taehyung lên Seoul hai năm trước nghe bảo là đang quen với anh nào là con của thị trưởng thì phải. Taehyung rất tốt bụng nhưng luôn luôn lo lắng cho Jimin một cách thái quá.
- Này, tối nay ăn gì không?
-  Hmm, thịt nướng nhé.
- Oke, tớ chạy ra mua đồ, cậu ở trong xe nhé.
- Cậu cứ đối xử với tớ như trẻ con ý nhỉ, tớ lớn rồi mà.
- Haha trong mắt tớ cậu chỉ là đứa trẻ năm tuổi thôi. Ở trong xe nhé, tớ ra ngoài mau đồ đây.
- Ừ, đi đi.
Lúc Taehyung đi, Jimin mới có thời gian ngắm nhìn một góc phố ở Seoul. Nhiều người hơn ở Busan, mọi người trông có vẻ bận rộn hơn nữa... Đưa mắt sang bên đường, Jimin hoảng hốt: trước siêu thị là Jungkook đang hôn cô gái nào đó???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro