hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một bệnh viện nhỏ nằm ven biển Busan...
- Cô đã kiểm tra cho bệnh nhân phòng 103 chưa.
- Tôi làm rồi. À mà chị này... - cô y tá trẻ trung hỏi lại người quản lý bệnh viện.
- Hửm..
- Chị có thấy cái anh chàng bảnh trai suốt ngày đi thăm bệnh nhân phòng 103 không?
- À, tôi thấy. Cậu trai trẻ đó suốt ngày đi thăm vào ban đêm thôi. Khiếp thật, người gì mà đẹp thế không biết.
- Mà bệnh nhân phòng đó cũng đẹp thật. Da trắng hồng, tóc vàng, môi đỏ. Không hiểu tại sao tự gieo mình xuống biển...
- Nhiều chuyện quá, cô đi làm việc đi - viên quản lý nghiêm nghị nhắc nhở, nơi bệnh viện là chỗ các cô tán dóc hả.
.
.
Phòng 103
Gã đặt bát súp gà nóng hổi xuống cái bàn gỗ bên cạnh giường bệnh, giọng nài nỉ:
- Jimin, em ngồi dậy ăn đi, đã mấy ngày rồi.
- ...
Jimin không nói, từ lúc em tỉnh dậy, nhận ra mình vẫn chưa chết, vẫn chưa giải thoát cho cuộc đời bế tắc mà không có JungKook bên cạnh. Lúc đó... em thật sự muốn chết đi lần nữa.
Jung Hoseok chần chừ, gã bảo:
- Nếu em ăn, tôi sẽ cho người đến Seoul tìm Jeon JungKook.
Hoseok đúng là ngu ngốc, ai lại dâng người mình yêu cho kẻ khác chứ.
- Thật? Thật chứ? - Em quay mặt về phía gã, đôi mắt ánh lên những tia hi vọng.
- Jung Hoseok tôi đã bao giờ lừa em chưa. - Hoseok đau lòng, tim như ai cứa.
""Jimin, em không thể ở bên tôi được sao. Ở bên tôi, tôi cho em một đời an yên."""
Jimin vui vẻ ăn súp, vừa ăn vừa nghĩ đến cảnh em được đoàn tụ với người.
.
.
.
Đêm xuống, Jimin trằn trọc không ngủ được. Hoseok thì về rồi mà nỗi nhớ người trong em khôn nguôi. Em nhớ cái ôm ấm áp của người, nhớ món ăn người làm cho riêng em mỗi sáng, nhớ đôi môi ấm nóng  của người, nhớ những lời nói ngọt ngào người dành cho em. Em nhớ... em nhớ người.
Hay là em lên Seoul tìm JungKook nhỉ? Nhưng, đi bằng gì bây giờ? À, em còn có Taehyung cơ mà, cậu ấy ở Seoul, chắc cậu ấy sẽ giúp em.
Không nghĩ nhiều, em thu dọn đồ đạc, lấy chút tiền mà Hoseok đưa cho mình, viết mảnh giấy để lên bàn.
- Tạm biệt Hoseok, em đi đây.
.
.
.
- Quản lý, bệnh nhân phòng 103 mất tích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro