một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Em bước đi thật chậm rãi và thong thả. Gió biển rít lên, quấn quýt quanh mái tóc vàng hoe như nắng sớm. Đến gần bờ vịnh, em lặng lẽ nhìn biển, những con hải âu vẫn bay lượn, những ngọn sóng bạc đầu vẫn đánh tới tấp vào bờ biển Busan. Mà người ơi, người lỡ lòng nào bỏ em mà đi như thế, bỏ đi mà không nói lời từ biệt, rời khỏi nơi Busan mộc mạc, giản dị, đi đến chốn Seoul phồn hoa, náo nhiệt.
   Những giọt lệ chảy xuống nơi khóe mắt, rớt xuống cằm, thấm vào áo. Trông em thật thảm hại. Đôi mắt lem nhem, bộ quần áo vì vần vũ gần một tuần đã nhăn nhúm.
  Hừ... Thảm hại như tâm hồn của em lúc người rời đi vậy. Giá như lúc đó em nghe lời gã, gã đã bảo em JungKook nguy hiểm và đáng ngờm như thế nào. Giá như lúc đó em quay trở về phòng, nhìn thấy JungKook đang lúi húi với mấy túi tiền. Giá như em không tin lời người nói đang trực ở nơi làm việc chứ không phải lang thang ở phố đèn đỏ. Giá như... giá như em không yêu người đến mức khờ dại thì em sẽ không như thế này.
   Không nghĩ nhiều, Park Jimin em chôn vùi mình  nơi đại dương.

.
ỌwỌ đây là fic kookmin này. Hãy đến đây chà đạp nó đi ;;.;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro