Chương 2: Cô dường như đã nhập tâm khoảng khắc đó..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"khoan đã anh đừng tới đây! "
-"có ai không, cứu tôi với! "
-"tốt nhất là cô im miệng cho tôi, nếu không thì đừng trách! " ...
-" thả cô ấy ra! "
-".... "

/ring ring ring ring/
"alo bố ạ!..... Dạ vâng con biết rồi! "
Trịnh Hòa Ly đang xem một bộ phim hành động siêu ngầu lòi thì bỗng bố cô gọi đến, nói là sắp có khách quý ghé thăm, bảo cô pha một ấm trà.
Hòa Ly nhanh nhẹn đứng dậy làm ngay, mấy công việc pha trà này cô làm quen rồi. Bàn tay khéo léo pha ấm Đông Trùng Hạ Thảo rồi bê sẵn ra phòng khách. Một lúc sau bố cô đã về, đi sau xe ông ấy là con xe Mazda CX-5 bóng loáng cũng dừng lại trước cửa nhà cô. Từ trong xe bước ra một trung niên mặc sơ mi trắng trông rất điềm đạm, theo sau là một cậu con trai cao ráo trông điển trai cực kỳ. Bố Hòa Ly dẫn vị khách đó vào nhà.
-"Con chào bố, ờm... đây là..."
-"Đây là đồng nghiệp của bố. Con có thể gọi là chú Trương! "
-"Cháu chào chú Trương ạ! "
Chú Trương cười: " ừ, chào cháu" rồi quay sang nói với bố cô: "Con gái anh chắc cũng trạc tuổi thằng bé nhà tôi nhỉ? " .
Bố cô trả lời: "Nó năm nay 17 tuổi rồi. Còn con trai anh? "
- " Trình Nhất nhà tôi cũng vậy! "
"Cháu chào chú"- giọng nói của cậu trai lạ kia vang lên, nhưng mà khuôn mặt vẫn chả chút biểu cảm gì.
- " Chà, thằng bé tuấn tú quá!"
Rồi bố Hòa Ly cùng với người đồng nghiệp cũ tên Trương kia ngồi hàn huyên với nhau những chuyện từ ngày xưa cho đến nay, rồi thỉnh thoảng nhâm nhi cốc trà khen ngon. Hòa Ly đi vào trong nhà, nhưng mà hình như ánh mắt cô đã va phải vào cậu trai tên Trình Nhất đó. Khuôn mặt tuấn tú không lộ ra biểu cảm gì khiến người ta thấy thật lạ.
"Cậu ấy hình như tên là Trình Nhất"- Hòa Ly ló đầu qua cánh cửa nhìn lén ai đó ở phòng khách. Ánh nắng mùa hạ chiếu qua gian cửa sổ, làm rạng sáng hơn khuôn mặt điển trai của Trình Nhất. Hòa Ly dường như đã nhập tâm khoảng khắc đó, mất chừng mấy giây sau cô mới hoàn hồn. Người gì đâu đẹp trai như trong phim Hàn Quốc!! Hòa Ly ngay lập tức lấy máy ra chụp lén, phóng camera 2x, sau đó cô nhấn chụp.
/tách/x10
Trời ơi, quên không tắt tiếng camera rồi, lại còn là chụp liên tiếp nữa chứ!! Bố cô và chú Trương vẫn đang mải mê nói về công việc. Tiếng tách này làm cho cậu thanh niên kia để ý, liếc mắt ra cửa phòng khách. Hòa Ly giật mình, bốn con mắt chạm nhauu. Ôi má ơi, mất mặt quá!! Cô chạy ngay lên trên phòng, để lại đôi mắt ngơ ngác của cậu trai tên Trình Nhất kia..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro