Chương 3: ...như một tủ sách kiên cố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòa Ly chạy lên phòng mình, đóng cửa lại.
/phù/
"Má ơi ngại quá đi mất!! ". Thế này có phải mình là biến thái không?? Cô nằm phịch xuống giường, mở album trên điện thoại. Cậu trai Trình Nhất này đúng là một soái ca, nhìn góc nghiêng này mà xem, sống mũi thẳng, đến môi cũng hồng nhạt tự nhiên như vậy. Aisssss..
Từ ánh nhìn đầu tiên cô đã có thiện cảm, nhưng không thể để hình bóng này quanh quẩn bám lấy đầu óc cô được. Hòa Ly ném chiếc điện thoại sang một bên giường, rồi ngồi lên bàn lấy sách vở ra học. Cô năm nay đã lớp 11, bây giờ tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để ôn bài. Ở trường, cô không phải người nổi danh nhưng bạn bè quen biết với cô thì hầu hết đều sẽ nghe qua tên "Thủ khoa toán khối D"- đúng, chính là Hòa Ly. Mấy môn học khác thì cô học ổn nhưng môn toán là nổi trội nhất. Hòa Ly rất tự hào về môn toán của mình, nó có thể khiến cho cô như được khai sáng trí tuệ...
Ở phía dưới phòng khách, người đồng nghiệp tên Trương và bố của Hòa Ly đã hàn huyên rất lâu, hai người đứng dậy chào tạm biệt. Cậu Trình Nhất kia sau khi biết mình bị chụp lén thì chả hề gì, rồi cậu đứng lên chào bố cô sau đó theo bố mình đi về. Hôm nay Trình Nhất không bận việc gì nên mới đi theo bố, chứ bình thường toàn ở trong phòng với ra ban công đọc sách. Thỉnh thoảng bạn bè rủ đi chơi đá bóng, cơ mà khó khăn lắm mới lôi được cậu ta thoát khỏi đống sách vở ra ngoài. Các môn học của Trình Nhất môn nào cũng giỏi như môn nào, não bộ cậu ta chắc chắn giống như một tủ sách kiên cố, không thể rơi quyển sách nào ra ngoài. Là một người vừa có ngoại hình vừa học giỏi, bảo sao nhiều cô nàng trong trường luôn luôn tìm cách xin phương thức liên lạc, hầu hết họ xin được từ bạn bè của Trình Nhất. Rồi họ nhắn tin làm quen đủ thứ, nhưng cậu ta chỉ đọc qua chứ không rep lại vì thấy chả có gì thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro