Chương 10 : Mối tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Trên chiếc giường to lớn, có một nam, một nữ đang say giấc nồng, người nam thì cao to, nửa trên để trần lộ ra cơ thể cường tráng, kế bên anh ta là một cô gái tóc dài ngang vai xoăn nhẹ hơi rối đang ngủ ngon như một đứa trẻ.

" Ưm... " Cô kêu lên một tiếng như một chú mèo ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài.

Do ánh sáng ngoài trời quá chói nên đã khiến cô tỉnh giấc. Vội vàng ra khỏi giường sờ vào chiếc bụng đang to lên từng ngày của mình.

Nhưng cô không biết, Anh đã tỉnh từ lúc nào, ngắm nhìn cô gái của mình trong gương, không kìm được liền muốn ôm cô, tay anh chạm vào eo cô, xoa xoa chiếc bụng tròn lẳng, đầu cúi vào hõm vai cô, hít lấy mùi hương cơ thể cô. Đó là những thói quen mỗi buổi sáng của anh.

" Đừng ôm em chặt như thế, cẩn thận con "

" Anh biết rồi, anh sẽ không làm con chúng ta đau đâu " 

" Thiên Minh, anh có thật sự yêu em không "

Cô tự nhiên lại hỏi anh như vậy, tình yêu của anh dành cho cô là không gì có thể sánh bằng

" Tất nhiên là anh rất yêu em, như cách mà Romeo yêu Juliet "

Tiểu Niệm nghe anh nói thế, bất giác nở nụ cười thật tươi

" Ai cũng nói anh là một người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ "

" Đơn giản vì lúc đó anh thật sự chưa yêu ai bằng em, anh đã từng có rất nhiều mối tình, nhưng chưa ai cho anh một cảm giác yêu sâu nặng như em "

" Vậy thật tội nghiệp cho mấy cô gái đó " Cô bĩu môi nói

" Họ chỉ là đến bên anh vì tiền thôi, họ xứng đáng có một tình yêu thật sự sao ? "
________

" Reng...reng...reng " tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, vội vàng nhìn từng dòng chữ trên điện thoại

" Dương Dương "

Dương Dương là mối tình đầu của cô, hai người đã từng có một mối quan hệ rất sâu nặng. Cô nửa muốn nghe, nửa muốn không nghe, bây giờ gặp lại anh cũng rất khó xử, chính anh đã từ bỏ cô để chọn sự nghiêp cơ mà, lúc cô cần anh nhất, lại là lúc anh nhẫn tâm bỏ rơi cô.

Cô quyết định nghe

" Alo "

Đầu dây bên kia lộ ra giọng nói trầm khàn đầy nam tính

" Anh về nước rồi, anh muốn gặp em "

" Giữa em và anh còn gì để nói với nhau chứ " Tim cô nghẹn lại thốt ra từng câu từng chữ như nhát dao cứa vào tim anh.

" Chúng ta... bây giờ đã trở nên xa lạ như thế sao, ngay cả làm bạn, em cũng không muốn ? "

" Em không phải.... chúng ta đã trưởng thành rồi, không còn cái tuổi yêu đương bồng bột như trước kia nữa, anh và em mãi mãi là 2 đường thẳng song song không chung lối đi.... vả lại, em đã có người mình yêu rồi... em và anh ấy, hiện giờ rất hạnh phúc " Tiếng cô run run,không biết sao hai hàng nước mắt lại chảy dài.

" Tiểu Niệm, đừng khóc " Anh tinh ý nhận ra cô khóc, anh và cô gắn bó lâu như thế, mọi thứ về cô, anh đều hiểu rất rõ.... Chỉ có duy nhất tình cảm của cô... anh không thể nào hiểu được.

" Anh muốn gặp em, gặp mặt cũng không được sao,chỉ một chút thôi "

Khuôn mặt anh không thể nào thả lỏng được nữa khi anh nghe cô nhắc về người cô yêu, lại còn đang rất hạnh phúc nữa chứ, nực cười.

Có lẽ, khi con người mất đi thứ gì đó thì họ mới biết trân trọng. Bây giờ,đối mặt với cô anh mới biết được điều đó.

___________

Vote cho tui để tui có động lực 1/10 tui ra chương mới nè 😗💋






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18