Chương 9 : Ăn chay dài hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bệnh

Tiểu Niệm nhìn khuôn mặt hắn lần cuối, khóc không thành tiếng, miệng lẩm bẩm kêu tên hắn. Cô chỉ hi vọng lời nói của bác sĩ chỉ là đang nói dối cô thôi. Tất cả những chuyện đã xảy ra đều là do cô cả.

" Thiên Minh...anh mau tỉnh lại cho tôi...hai mẹ con tôi rất cần anh...tại sao anh ngốc đến nỗi mà hi sinh thân mình để cứu tôi chứ... Hả...tại sao...anh trả lời tôi đi Thiên Minh " Cô khóc òa ôm chầm lấy hắn mà khóc.

Bỗng một bàn tay to lớn đặt nhẹ lên tay cô như an ủi vỗ về, đôi mắt chim ưng dài hẹp dần cử động. Mặc dù đang giả vờ chết thôi nhưng nghe cô khóc hắn thật đau lòng. Muốn tỉnh dậy ôm chầm lấy cô. Coi như là cô thắng hắn đi.

" Nín đi, em phải giữ gìn sức khỏe, còn con tôi...nó mà có mệnh hệ gì tôi sẽ trừng phạt em "

Cô thật sự không tin vào mắt mình. Hắn vẫn còn sống. Cô vừa vui vừa hoang mang, chẳng lẽ tên bác sĩ kia nói dối cô. Nhưng hắn nói dối cô làm gì chứ. Thật hoang đường. Cô đi một mạch đến phòng làm việc của tên bác sĩ kia hỏi cho ra lẽ.

" Chào bác sĩ, rõ ràng là chồng tôi chưa chết vậy tại sao bác sĩ lại nói anh ấy không thể qua cơn nguy kịch. Thật sự chuyện này tôi không hiểu rõ lắm "

Mặc dù lời nói cô có vẻ bình thường nhưng có vẻ tên bác sĩ kia sợ hãi hay sao mà mặt hắn tái nghét, cả giọng nói cũng lắp ba lắp bắp như trẻ con đang tập nói vậy.

" Bác sĩ... tôi chỉ đang nói chuyện bình thường mà hình như có vẻ bác sĩ sợ thì phải "

Ông bác sĩ hoang mang không biết có nên nói sự thật cho cô biết không. Tất cả chuyện này là do Thiên Minh bắt hắn làm, Thiên Minh kêu sao thì hắn làm vậy chứ hắn có biết gì đâu. Trách là trách tên chồng của cô đi kìa. Nhưng hắn không dám nói sự thật vì sợ nói xong chắc cái mạng trẻ này của hắn nằm dưới hòm mất. Thôi xong...phải nghĩ cách...phải nghĩ cách.

Bỗng, tiếng cửa mở ra, Thiên Minh vào phòng. Cô thấy vậy vội đỡ hắn.

" Ớ...sức khỏe anh còn yếu tại sao lại ra ngoài chứ "

" Em...đến gặp bác sĩ để làm gì vậy... tôi khỏe rồi...không sao... tôi đã hỏi bác sĩ rồi...tôi có thể xuất viện...chúng ta mau về nhà thôi "

Hắn lật mặt nhanh như lật bánh tráng, giả bộ dáng vẻ ốm yếu để qua mắt được cô.

" Mà em gặp bác sĩ để làm gì vậy "

" Rõ ràng tên bác sĩ này nói dối với tôi rằng anh đã chết "

Khi nghe cô nói xong, khuôn mặt hắn đen thui, tức giận, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng vào tên bác sĩ.

" Nè, anh có muốn bị sa thải khỏi công ty này không hả ? "

" Tôi...tôi xin lỗi ngài...là do tôi...làm việc quá sơ suất...mong ngài tha thứ bỏ qua cho tôi lần này thôi... " Tên bác sĩ sợ xanh cả mặt. Vừa tức giận vừa cầu xin hắn. Rõ ràng là hắn có lỗi mà bây giờ bao nhiêu trách nhiệm, bao nhiêu tội lỗi đều đổ dồn vào tên bác sĩ.

Cô thấy hắn làm gắt nên đâm ra cũng sợ kêu hắn bỏ qua cho tên bác sĩ một lần.

" Thôi...bỏ qua đi...chúng ta về "

Sau khi từ bệnh viện về căn biệt thự của hắn cô còn không yên tâm cho hắn lái xe, vì sức khỏe hắn còn yếu ,đích thân cô phải lái mà khổ rằng cô đây tay lái rất yếu, cô mới chỉ học lái xe có một tháng mà sao thành thạo được chứ, cô còn chưa có bằng lái xe nữa.

" Tiểu Niệm...em không biết lái xe hả "

" Tôi chỉ biết chút chút "

" Em nhìn kìa, ở đằng sau có biết bao nhiêu chiếc xe đứng sau không đi được vì em kìa, họ đang bấm còi in ỏi đấy "

Thấy vậy, cô tăng tốc lên, làm hắn không kiểm soát được mà lật ngửa người ra đằng sau. Bây giờ hắn mới hối hận, để phụ nữ mà còn đang mang bầu lái xe thật không ổn chút nào !!!!

" Tiểu Niệm, mai tôi đưa em sắm đồ, sẵn tiện mua vài bộ quần áo cho trẻ nhỏ "

" Ừm...mà anh định khi nào chúng ta đám cưới đây "

Sao tự dưng cô lại hỏi câu đó, chẳng phải cô rất chán ghét hắn lắm sao.

" Nếu em muốn mai chúng ta làm luôn cũng được "

" Đồ hâm, mà nói luôn đêm tân hôn tôi đang có mang nên anh phải ăn chay đấy nhẹ...anh mà manh động là ảnh hương đến con đấy "

Hắn nghe cô nói mặt bí xị. Vậy là hắn phải ăn chay sao.

" Đợi em sinh xong tôi sẽ ăn bù "

" Anh...đồ bỉ ổi "

Cô không ngờ tên này mãi không chịu bỏ cái tật biến thái. Để xem có con rồi anh sẽ ăn chay suốt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18