Chương 8 : Em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Chiếc xe đẩy hắn đi vào phòng, khuôn mặt đờ đẫn xanh xao cứ hiện ra trong mắt cô.

" Thiên Minh...anh nhất định đừng có mệnh hệ gì cả...anh còn con và em"

" Xin người nhà hãy bình tĩnh "
.
.
.
.
.
3 tiếng sau

CẠCH.

" Bác sĩ anh ấy sao rồi " Cô lo lắng hỏi.

Ông bác sĩ lắc đầu, khuôn mặt thất vọng tháo chiếc khẩu trang còn dính máu.

" Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân không thể qua khỏi "

Bác sĩ vừa nói hết câu, hàng nước mắt cô lăn dài, tim cô như ngừng thở. Cô đặt tay lên đứa con là niềm hy vọng cuối cùng.

" Ba con nhất định sẽ không sao, ba con sẽ về với chúng ta.... "

Cô có thể cảm nhận được chính đứa con cô đang trách móc cô.

" Là lỗi do mẹ nên ba mới chết, con hận mẹ "

" Đúng là lỗi do mẹ, tất cả là lỗi do mẹ "

Cô tự trách bản thân mình. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên hàng mi cong dài, lần đầu tiên cô khóc vì hắn. Lần đầu tiên cô thấy bản thân mình thật sự bất tài....

Trong phòng bệnh

Một ngưới nam nhân khuôn mặt vô cùng điển trai khẽ động đậy, đôi môi cười rạng rỡ như đang vui vẻ điều gì, ánh mắt khẽ nhìn ông bác sĩ. Người đó không ai khác chính là Thẩm Thiên Minh.

" Ông đã làm theo những gì tôi dặn "

" Vâng, tôi đã nói rồi ạ "

" Thuật lại lời tôi nghe nào "

" Người nhà hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Bệnh nhân không thể qua khỏi. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức " Ông bác sĩ vẻ mặt u sầu diễn y như thật. Một màn diễn kịch thật đặc sắc.

" Tốt " Hắn hài lòng nhếch môi cười.

Rốt cục thì em lại bị mắc lừa lần hai bảo bối à ~~~ thật ra Thẩm Thiên Minh này sao dễ chết được. Tất cả chỉ một vở kịch do một tay hắn tạo dựng.

Vốn dĩ, hắn làm như vậy chỉ vì muốn cô yêu hắn, muốn cô toàn tâm toàn ý nguyện kết hôn với hắn. Muốn cô và hắn trên danh nghĩa vợ chồng thật sự. Muốn cô là của một mình hắn.

Ngoài phòng bệnh

Tiểu Niệm đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều. Cô nhớ hắn, cô nhớ vẻ mặt điển trai ấy. Cô muốn hắn ở bên trêu ghẹo cô, thà hắn cứ chọc cô diên lên đi rồi cô sẽ chửi mắng hắn sao hắn cứ nằm yên vậy chứ.

" Alo, Thiên Tâm hả ? "

" Tiểu Niệm, mày bị sao vậy. Mày đang khóc đúng không ? " Thiên Tâm nghe giọng nghẹn nghẹn là biết cô khóc.

Chơi với cô gái này năm trời rồi mà không biết tính mới lạ.

" Bình tĩnh, có chuyện gì nói tao nghe "

" Thiên Minh không qua khỏi "

" Mày nói cái gì? Mày với giám đốc có quan hệ gì sao ? Rốt cục là sao ? "

" Anh ấy vì cứu tao nên mới chết."

" Trời ơi, chuyện lớn rồi, gia thế tên Thiên Minh ấy không vừa đâu. Gia đình hắn xem mạng người như mạng kiến, có thể giết bất cứ ai. Nếu như chuyện này đến tai ba mẹ hắn liệu họ sẽ làm gì mày đây "

" Tao biết, giờ tao phải làm sao "

" Tao đưa mày 500 triệu, ra khỏi đất nước này. Qua nước ngoài sống. Chỉ có con đường duy nhất này mới giúp mày sống sót. Mày mà ở đây nữa thế nào mọi chuyện cũng đến tai nhà Thẩm là mày không xong đâu. Ba hắn là xã hội đen khét tiếng trong nước này mày không biết sao ? "

" Nhưng...còn đứa bé...tao có thai rồi...với tao không thể bỏ Thiên Minh "

" Đến nước này rồi mà mày còn yêu thương gì nữa. Mày nghĩ cho bản thân mày đi chứ. Tao chỉ muốn tốt cho mày nên tao mới bảo mày đi "

" Không...tao không thể bỏ anh ấy...tao yêu anh ấy...Thiên Minh không thể chết "

Tút....tút....tút...

Cô tắt máy, đầu óc như muốn nổ tung. Nước mắt không ngừng rơi. Nếu anh chết, em sẽ chết theo anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18