Chương 7 : Em sai rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

" Phá đứa bé " Cô thốt ra ba chữ nghe vô cùng nhẹ nhàng.

Bác sĩ hơi do dự.

" Cô đã nghĩ kĩ chưa ạ. Thai nhi hiện đang phát triển rất tốt "

" Tôi nghĩ đứa bé này ra đời nó sẽ bị thiệt thòi rất lớn vì người đàn ông kia không xứng đáng làm cha nó. Vậy nó sinh ra làm gì." Cô vừa nói hết câu, bỗng thấy khóe mắt mình cay cay.
.
.
.
.
.
Tại căn biệt thự

Mọi hành động và cử chỉ của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Hắn tức giận đập hết tất cả đồ đạc trong thư phòng. Một ly thủy tinh vỡ tan tành do bị hắn bóp chặt. Một dòng máu đỏ thẫm chảy dài. Bên ngoài, lính , bảo vệ, người hầu nghe thấy tiếng động, sợ có chuyện gì xấu nên chạy vào xem. Cảnh tượng đập vào mặt họ là căn phòng bừa bộn bị đập phá. Mảnh vỡ thủy tinh rớt đầy dưới sàn. Tay hắn thì nhuôm một màu đỏ. Khuôn mặt tức giận, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên làm bọn họ giật mình.

" Các người cút hết cho tôi " Hắn giận dữ quát.

Hắn đập hết tất cả những đồ quan trọng hắn đều đập. Tài liệu, giấy tờ gì  hắn đều xé hết. Hắn bây giờ như một con mãnh thú đang giận dữ vậy.

" Tại sao? Tại sao em lại dám phá đứa bé. " Hắn điên cuồng phóng xe như điên đến bệnh viện.
.
.
.
.
.
RẦM

Cánh cửa được mở tung. Hắn cầm cây súng chĩa thẳng đầu ông bác sĩ vô tội kia.

" Nếu ông có gan làm thì ông sẽ chết "

Bác sĩ run sợ không hiểu chuyện gì lắp ba lắp băp.

" Xin...ngài bỏ súng xuống...tôi nhất định không làm gì tổn hại đến đứa bé...xin ngài hãy tha mạng, tôi còn con nhỏ vợ già...xin ngai hãy cưu mang...tôi chưa muốn từ biệt cõi đời " Ông bác sĩ chắp tay xin lỗi quỳ gối xuống đất.

Tiểu Niệm biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẻ mặt cô rất bình tĩnh.

" Anh không được giết ông ta, nếu không tôi sẽ chết cho anh xem " Cô dùng lời lẽ đe dọa hắn. Cô nghĩ cô làm vậy hắn sẽ sợ sao. Cô làm gì có gan chỉ nói miệng là giỏi.

" Còn em...nếu đứa bé này mất thì tất cả mọi người trên thế giới này đều chết vì em " Hắn tức giận không làm chủ được bản thân mà bóp cằm cô thật mạnh.

" B...uông...ra...anh làm....tôi đau đó "

" Biết đau vậy sao không nghe lời, em đừng trách tôi ác. Lâu nay tôi đã vì em mà bỏ cả sĩ diện của mình. Ngay cả luật lệ của riêng mình tôi cũng phá bỏ. Em có biết vì em mà tôi biết cười, biết khóc không. Em đang làm trái tim này đau lắm đó "

Hắn cầm tay cô đặt vào trái tim đang đập. Tiểu Niệm, vì cô mà trái tim hắn có thể tắt thở, vì nhìn thấy cô cười mà tim hắn có thể loạn nhịp. Thẩm Thiên Minh này vì cô mà đã đau lòng rất nhiều.

Cô vội vàng rụt tay lại. Không hiểu sao cô cảm thấy có lỗi với hắn rất nhiều. Đúng là cô sai thật rồi, tại sao cô lại độc ác đến ngay cả con mình mà cô cũng đành nỡ giết chúng. Chúng vô tội, chúng xứng đáng được làm người. Tại sao cô dám tước đi quyền mạng của con người chứ. Cô thật không có tình người, không đáng làm mẹ. Cô còn tàn ác hơn hắn gấp trăm lần.

Trần Tiểu Niệm đôi chân nhỏ chạy nhanh ra ngoài.
.
.
.
.
.
" THỊCH...THỊCH...THỊCH " Trong lòng hắn dự nên điều chẳng lành. Hắn nhẫn tâm quăng tên bác sĩ kia. Sao tim hắn đập nhanh vậy. Có lẽ, cô đang gặp nguy hiểm.

" Tiểu Niệm, coi chừng "

Hắn nhanh chóng lao về chiếc xe kia đỡ lấy cô. Một chiếc ô tô đâm thẳng vào hắn. Hắn vì bảo vệ cô mà lao thẳng ra đường. Đầu hắn chảy rất nhiều máu. Hơi thở gấp gáp.

" Tiểu Niệm...em đang có thai...đừng kích động mạnh sẽ anh hưởng đến con...anh không sao " Trong mơ hồ, hắn vẫn cố gắng nhìn cô.

" Đồ ngốc, tại sao anh lại nói như vậy "
Cô khóc, hắn vì cô mà chết sao?. Không hắn nhất định phải sống, hắn phải sống để cô có thể bù đắp cho hắn, hắn phải sống để con cô có cha. Mới 2 phút trước thôi mà...sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy.

" THẨM THIÊN MINH " Cô hét to tên hắn. Bàn tay đầy máu ôm đầu hắn. Trái tim cô co thắt, nó đau lắm.

" Thẩm Thiên Minh, anh không được ngủ nữa. Anh mau tỉnh lại cho em"

"Thẩm Thiên Minh, em sai rồi !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18