Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thạc Trân Phi Tử sao người ra đây một mình vậy?"- Doãn Khởi đi đến hỏi

"À chỉ là ta đang ngắm hoa thôi"- Thạc Trân quay lại cúi nhẹ người mỉm cười đáp

"Thạc Trân Phi Tử người vào cung đã lâu chưa?"- Doãn Kỳ hỏi

"Ta chỉ mới vào cung thôi"- Thạc Trân trả lời

"Thạc Trân tỷ tỷ"- Mân Mân từ đâu chạy đến

"Đệ lại đùa giỡn nữa sao?"- Thạc Trân nhìn y hỏi

"Do hai ca ca đuổi theo đệ"- Mân Mân uất ức đáp

"Đệ mau diện kiến thái tử Doãn Kỳ đi"- Thạc Trân căn nhắc

"Hoàng tử Mân Mân tham kiếm thái tử Doãn Kỳ"- y nhanh chóng hành lễ

"Người không cần khách khí như thế đâu"- Doãn Kỳ nói

"Vâng" - Mân Mân nhìn xung quanh

"Có thích khách, Thạc Trân cẩn thận"- Mân Mân lên tiếng, khéo Thạc Trân sang một bên

Y nhanh chóng chạy theo những tên thích khách đến cùng

"Phi Tử không sao chứ?"- Doãn Kỳ đỡ Thạc Trân lên ân cần hỏi han

"Ta không sao"- Thạc Trân đẩy nhẹ Doãn Kỳ ra trả lời

"Thạc Trân Phi Tử, Mân Mân đâu rồi?"- Hiệu Tích cùng Thái Hanh chạy đến hỏi

"Đệ ấy đuổi theo thích khách rồi"- Thạc Trân trả lời

"Doãn Kỳ thái tử, phiền người đưa Thạc Trân Phi Tử về cung hộ"- Thái Hanh nói rồi cùng Hiệu Tích đuổi theo

Mân Mân đuổi theo đến cùng, những tên thích khách dừng lại và ra tay

Mân Mân không sợ hãi mà còn tiếp chiêu rất nhanh

"Mân Mân cẩn thận"- Thái Hanh và Hiệu Tích vừa đuổi đến đã thấy một tên đang định hạ đao xuống y từ phía sau

"A"- tên đó bị đâm, liền ngã ra sau

"Hoàng tử không sao chứ?"- Doãn Kỳ nhìn y hỏi

"Hả....ta không sao"- Mân Mân lắc đầu trả lời

Lính nhanh chóng có mặt và bắt những tên thích khách lại để hoàng thượng hỏi tội

"Nói, tại sao các ngươi muốn hại Thạc Trân Phi Tử?"- Nam Tuấn hỏi

"Haha"- chúng cười lớn rồi tự cắt cổ mình mà chết

"Chúng....tự kết liễu"- Thái Hanh ngạc nhiên nói

"Có người hãm hại Thạc Trân Tỷ, Hoàng Huynh mau cho người điều tra đi"- Mân Mân một mực bắt người điều tra

"Chuyện đã qua rồi, cứ để nó lắng xuống đi"- Nam Tuấn lạnh nhạt đáp

"Huynh điên à, lỡ chúng hại Thạc Trân Tỷ một lần nữa thì sao"- Mân Mân mở to mắt, cứ buông câu mà không suy nghĩ

"Mẫn Mẫn đệ không được buông lời bất kính"- Hiệu Tích nắm lấy tay y bảo

"Buông đệ ra, Hoàng Huynh đệ biết huynh không quên được Hoa Nghi, nhưng không có nghĩa là huynh lạnh nhạt với các phi tần, đường đường là Vua của một triều, huynh xem mình có công bằng với các phi tần không?"- Mân Mân rút tay ra tức giận hỏi

"Đệ mau về cung đi"- Nam Tuấn đáp, quay lưng định quay về cung Thánh Cung

"Huynh không cho người điều tra, được đệ sẽ làm, tuyệt đối sẽ không để Thạc Trân Tỷ bị hại"- Mân Mân gật đầu nói

Y bỏ đi

"Mân Mân"- Thái Hanh bất lực kêu tên y

"Doãn Kỳ, ngài đừng chấp đệ ấy"- Hiệu Tích nhìn Doãn Kỳ e ngại nói

"Không sao, ta chỉ thấy, tại sao Mân Mân hoàng tử lại đối tốt với Thạc Trân Phi Tử như thế?"- Doãn Kỳ tiêu soái vừa đi vừa hỏi

"Mân Mân là một đứa trẻ trọng tình, Thạc Trân vẻ bề ngoài xinh đẹp, ưa nhìn, được lòng người, không khác gì tiên tử, còn chưa nói Thạc Trân có nét dịu dàng giống Hoa Nghi"- Thái Hanh đáp

"Mạng phép cho ta hỏi Hoa Nghi là ai?"- Doãn Kỳ ngồi xuống ghế hỏi

"Hoa Nghi là Hoàng hậu được Hoàng Huynh phong cho, cũng là hảo tỷ tỷ của Mân Mân, Hoa Nghi xưa kia gặp thổ phỉ, được Mân Mân ngao du thiên hạ, liền ra tay tương trợ, cứu lấy và mang về cung, Hoa Nghi giỏi giang dịu dàng, xinh đẹp tuyệt trần, nhanh chóng được vào mắt xanh của Hoàng Huynh"- Hiệu Tích kể lại

"Hoa Nghi được sủng ái, và mang long thai, nhưng không may mắn bị hãm hại và qua đời, vì quá yêu Hoa Nghi mà Hoàng Huynh không hề sủng ái bất kỳ phi tần nào kể từ sau khi Hoa Nghi không còn"- Thái Hanh tiếp lời

"Vậy vì sao lại lập Thạc Trân thành Phi Tử của hoàng thượng"- Trí Mân lên tiếng hỏi

Cả hai từ tốn đi đến chỗ của ba y

"Đó là do Mẫu Hậu quá quý mến Thạc Trân mà tự người lập Thạc Trân thành Phi Tử"- Hiệu Tích trả lời

"Vậy thì có quá tội cho Thạc Trân Phi Tử dành cả thanh xuân vô nghĩa hay không?"- Chính Quốc khó hơi khó chịu hỏi

"Chuyện đó không thể nói trước được"- Thái Hanh lắc đầu đáp

"Vậy Thạc Trân Phi Tử có thể bên cạnh hoàng thượng cho đến khi ngài ấy có ý với Phi Tử mà"- Doãn Kỳ cất ngang suy nghĩ của các y

"Thật khó"- Hiệu Tích lắc đầu đáp

"Tại sao?"- Trí Mân cư nhiên không hiểu ý của Hiệu Tích

"Hoàng Huynh chưa bao giờ ghé thăm cung của các Phi tần, huynh ấy chỉ xử lý việc nước, việc nhà giao toàn quyền cho mẫu hậu"- Thái Hanh lên tiếng giải thích

"Haizzz"- họ chỉ biết thở dài, cư nhiên không thể làm gì
_________________________
"Hoa Nghi, ngươi xem Hoàng Huynh lại như thế, mãi mãi không chịu quên đi, cứ luôn luôn giữ lấy trong lòng những chuyện đã qua, huynh ấy thậm chí không cho Thạc Trân lấy một cơ hội, ngươi xem Hoàng Huynh có công bằng hay không?"- Mân Mân ngước nhìn một chú chim hỏi

Vì thương yêu tỷ tỷ của mình, Mẫn Mẫn đã nuôi một chú chim hoàng yến, lấy tên của Hoa Nghi mà đặt cho nó

"Hoàng tử, Hoàng Thượng muốn gặp người"- cung nữ hành lễ, rồi thông báo

"Gặp ta sao?"- Mân Mân đứng dậy, nhanh chóng di chuyển đến cung của Nam Tuấn
____________Heo Tỷ Tỷ ______________
Đa tạ thần dân của Heo đã luôn ủng hộ Heo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin