Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng huynh cho gọi đệ"- Mân Mân đi vào hành lễ

"Mân Mân, tại sao đệ lại muốn điều tra vụ việc liên quan đến Thạc Trân?"- Nam Tuấn rời ghế, đi đến bên cạnh y

"Thạc Trân là tỷ tỷ thứ hai mà đệ yêu thương, đệ không muốn Thạc Trân sẽ ra đi"- Mân Mân trả lời, đôi mắt đã long lanh nước

"Ta sẽ cho đệ xuất cung và điều tra"- Nam Tuấn lên tiếng

"Đa tạ hoàng huynh"- Mân Mân vui mừng

"Nhưng thời hạn của đệ chỉ có tối đa ba tháng"- Nam Tuấn nhìn y nói

"Được, nhưng huynh hãy hứa với đệ một điều"- Mân Mân nhìn thẳng vào mắt Nam Tuấn

"Được, đệ nói"- Nam Tuấn gật đầu

"Hãy cho Thạc Trân một cơ hội, đệ thấy tỷ ấy rất yêu huynh"- Mân Mân dùng đôi mắt long lanh kia nhìn người

"Chuyện này..."- Nam Tuấn hơi e dè

"Nam tử hán, huynh đã hứa với ta"- Mân Mân cao giọng

"Được rồi"- Nam Tuấn phê chuẩn

Mân Mân liền nhanh chóng rời khỏi cung của Nam Tuấn quay về cung của y

"Mân Mân"- Thạc Trân đi vào kêu

"Tỷ đệ đây"- Mân Mân mỉm cười đi ra

"Tỷ nghe đệ chuẩn bị xuất cung?"- Thạc Trân lo lắng hỏi

"Phải, nhưng sao tỷ lại lo như thế?"- Mân Mân khó hiểu hỏi

"Lần này đệ xuất cung không phải dạo chơi, mà điều tra vụ việc ấy, cả hoàng cung ai ai cũng lo sợ"- Thái Hanh bước vào trả lời

Phía sau y là Chính Quốc, Doãn Kỳ, Trí Mân, và Hiệu Tích

"Lần này đệ đi, hy vọng sẽ tìm được hung thủ, vì muội nghi ngờ cái chết của Hoa Nghi cũng có liên quan đến vụ việc của Thạc Trân lần này"- Mân Mân đâm chiêu đáp

"Nhưng đó là quá liều lĩnh đấy Hoàng Tử "- Chính Quốc nhắc nhở

"Cảm tạ sự quan tâm của tam hoàng tử, nhưng Mân Mân đã quyết thì phải thực hiện"- Mân Mân quyết tâm mỉm cười đáp

"Hãy giữ gìn sức khỏe và an toàn nha, đệ đệ đáng quý của ta"- Hiệu Tích ôm Mẫn Mẫn nói

"Đệ sẽ chú ý"- Mân Mân gật đầu

"Ngươi phải bảo vệ an toàn cho hoàng tử đấy"- Trí Mân nhìn tì vệ Cẩm Hoa lệnh

"Vâng, nô tì rõ"- Cẩm Hoa chấp hai tay nhận lệnh

"Nhưng đừng cho mẫu hậu biết đệ điều tra"- Mân Mân có chút không nỡ

"Bọn ta sẽ có cách nói với Thái Hậu"- Doãn Kỳ gật đầu

"Vâng, vậy Mân Mân xin phép lên đường, mọi người hãy chăm sóc và bảo vệ Thạc Trân nha"- Mân Mân cầm lấy kiếm

"Cáo từ"- Mân Mân cáo từ, rồi cùng tì vệ Cẩm Hoa rời cung
__________________________
Thời gian thấm thoắt thôi đưa, đã ba tháng, nhưng Mân Mân vẫn chưa quay về

Hậu cung náo loạn khi Thạc Trân bị phát hiện là nam nhi

"Thạc Trân mau khai, vì sao ngươi biết tội lại còn phạm tội?"- Nam Tuấn đập bàn hỏi

(Heo - thời gian qua Nam Tuấn dần có tình cảm với Thạc Trân)

"Mong Hoàng Thượng khai ân, vì nô thần có mẹ già đau bệnh, nhưng phải chữa bệnh cho mẹ già, nên...."- Thạc Trân cúi đầu

"Hay cho nhà người, biết phạm tội tài trời còn không biết hối lỗi"- Tử Du chắn ngang Thạc Trân

"Hoàng Thượng, thần ở đây không lâu, nhưng cũng hiểu suốt thời gian qua Thạc Trân hiền từ, chăm sóc Thái Hậu, không làm bất cứ điều gì sai, mong Hoàng Thượng xem xét lại"- Doãn Kỳ đứng lên chấp hai tay nhìn về phía ngai vàng

"Thạc Trân tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, phế chức vị Tử Phi, quay về làm thường dân, không được vào cung"- Nam Tuấn quy nghi nói

"Tạ ơn Hoàng Thượng khai ân"- Thạc Trân cúi đầu tạ ơn

Thạc Trân được thay y phục nam nhân, và rời khỏi cung

"Thạc Trân"- giọng nói của Tử Du vang lên

"Tham kiếm Tử Du Quý Phi"- Thạc Trân quay đầu lại hành lễ

"Coi như ngươi mạng lớn, nhưng đừng có tìm hiểu quá nhiều"- Tử Du giọng nói chua chát, quy nghiêm kề sát vào tai Thạc Trân

"Dạ Thạc Trân biết"- Thạc Trân cúi đầu nói

Tử Du rời đi, Thạc Trân đi ra khỏi cửa, cánh cửa giữa cung đình và thường dân đóng lại
____________________
"Hoàng Thượng, người không sao chứ? "- Tử Du dịu dàng đi đến gần Nam Tuấn

"Ta không sao, nàng về cung đi"- Nam Tuấn đẩy Tử Du ra nói

"Hoàng Thượng sao ngài mãi chẳng đoái hoài đến thiếp"- Tử Du uất ức hỏi

"Nàng về cung đi, ta muốn nghỉ ngơi"- Nam Tuấn mắt cũng không ngó đến ả

"Hoàng Thượng giữ long thể"- Tử Du nói rồi uất ức rời đi

Ả nghĩ nếu giết chết Hoa Nghi, thì Hoàng Thượng sẽ đoái hoài tới ả, nào ngờ Thạc Trân nhập cung, Mẫn Mẫn quay về

Nhưng Tử Du đã cho người giết chết Mẫn Mẫn, và nắm được sơ hở của Thạc Trân mà nhanh đuổi y ra cung

Nhưng Hoàng Thượng lại lạnh nhạt với ả ta

"Hoàng Thượng là người ép thiếp tàn ác"- Tử Du đôi mắt giận dữ đập bàn

Thái giám, nô tì sợ hãi chỉ biết cúi đầu lo sợ

"Nam công công, ngươi biết làm gì rồi chứ"- Tử Du nhìn Nam công công hỏi

"Dạ nô tài hiểu"- Nam công công cúi đầu đáp

Rồi rời đi

"Do các ngưoi muốn ta làm thế, thì đừng trách ta ác hahahahahaha"- Tử Du thật đáng sợ

Hậu cung chiến, tranh dành ngôi vị Hoàng Hậu mà bất chấp thủ đoạn, và hi sinh bao nhiêu mạng người
_____________Heo Tỷ Tỷ ______________
Ra chap trễ sorry nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin