Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, cô vẫn đi đến công ty để làm việc như mọi hôm. Và khi cô gần đến công ty thì đột nhiên có một chiếc xe phóng nhanh trên đường và nó không thể dừng lại được. Và thế là ..... cô đã bị chiếc xe đó tông phải.

Cô cứ tưởng là mình đã chết nhưng cô cũng không ngờ là mình vẫn còn sống.

Đại Tần năm 990

Cô từ từ tỉnh lại và cô nghe bên tai mình có tiếng của một cô gái, hình như là " Tiểu thư, tiểu thư ? - Cô đã tỉnh ????? ".

" Em là ai zậy ????? Em là diễn viên nào zậy ??? " - Tôi nói.

" Tiểu thư, em .... em là Tiểu Tuyết nè. Người ..... người không nhớ em àh ???? - Tiểu Tuyết vừa nói vừa khóc huhu.

Khoảng sau một canh giờ thì cuối cùng tôi cũng biết được thân thế của thân thể này. ~ Từ giờ sẽ gọi cô là nàng nha ~

Nàng tên Nhạc Minh Đan - một thứ nữ của thượng thư đại nhân đương triều. Nàng cũng rất thông minh và xinh đẹp. Nàng là đệ nhất mỹ nhân, tài nữ của kinh thành. Tuy nàng chỉ là một thứ nữ nhưng phụ thân rất sủng ái nàng. Thế nên tỷ tỷ của nàng rất ghen tị. Vì vậy mà nàng đã bị tỷ tỷ hãm hại và giày vò nàng cho đến chết một cách không thương tiếc.

Một tuần trôi wa ......

Khi thấy phụ thân vừa mới về tới phủ thì nàng đã chạy và nói : " Phụ thân ! Phụ thân ! Người có mệt không ???? " - Nói xong rồi lấy khăn tay ra chấm những hột mồ hôi trên trán của phụ thân. Nhưng nàng lại thấy nét mặt của phụ thân rất khác so với mọi ngày. Nếu phụ thân thấy những hành động đó của nàng thì sẽ rất vui vẻ mà thơm lên trán nàng một cái mặc dù nàng đã lớn. Nhưng hôm nay phụ thân không có những biểu hiện như thế.

Thay vào đó là những câu nói như sét đánh của ông : " Con đã lớn rồi, Đan Nhi ! Cũng đã đủ tuổi để xuất giá rồi ! Cha dự định sẽ gả con vào một gia đình có gia thế và kinh tế ổn định, để con làm chủ mẫu. Nhưng xem ra là không được rồi ! Vì do con chưa xuất giá nên con sẽ được tham gia tuyển tú như quy tắc. "

" Cha ! Con không muốn tham gia tuyển tú đâu ! Huhuhuhuhu ^^. Con không muốn phải chung một phu quân với người khác đâu, với lại con cũng không muốn phải tranh đấu cả một đời chỉ vì một chút sủng ái đó của hoàng đế đâu ạh. " - Nàng ấm ức nói.

Ông ôn nhu nói và xoa đầu nàng " Con hãy yên tâm đi ! Con hãy xem như nó như một cuộc thi bình thường thôi. Mặc dù là nơi đó có rất nhiều nữ nhân. "

Thế là nàng đành phải chấp nhận sự thật đó mặc dù nàng không muốn một chút nào một cách hậm hực. < Thật khổ cho thân nữ nhi nàng mà. Thật may là chúng ta đang ở thời bình đẳng nam nữ. >

Hôm ấy cũng đã đến, hôm ấy nàng phải thức dậy rất sớm để chuẩn bị để tiến cung. Nào là rửa mặt, trang điểm, chải tóc, mặc y phục .... Nhiều đến nổi nàng có thể ngủ thêm được rất nhiều lần.

Trên đường tiến cung, nàng cũng gặp rất nhiều thiên kim tiểu thư của nhiều quan lại. Tỉ như nhị tiểu thư của tể tướng, Nguyên Nguyệt Quế ; tam tiểu thư của Đoan Mộc tướng quân, Đoan Mộc Yên Chi.

Quá trình tuyển phi tần của hoàng đế rất phức tạp. ~ Quả thật là Hoàng đế thì có khác ~ Nàng rất mệt mỏi nhưng cũng phải làm theo tất cả những gì mà lão mama trong cung nói vì nàng không muốn làm mất mặt phụ thân của nàng.

Cho đến khi nàng tiến vào điện Bồng Lai để cho đế hậu hỏi đáp và xem ngũ quan của nàng. Giọng nói của thái giám bên cạnh hoàng đế vẫn còn vang bên tai nàng như " Nhạc Minh Đan, 14 tuổi, thứ nữ nhà thượng thư ". Khi nghe đến tên mình thì nàng tiến lên một bước và câu đầu tiên hoàng đế hỏi nàng là " Nàng cảm thấy tình trạng của đất nước ngày nay như thế nào dưới sự cai trị của Trẫm ?? "

" Hồi bệ hạ lời nói, tiểu nữ cảm thấy bệ hạ là một minh quân, Đại Tần ta tu mấy đời mới có được một minh quân như bệ hạ đây. Đất nước ta hiện nay dân chúng đều được sống trong ấm no và hạnh phúc. Nhưng người có thấy là ta nên đắp nhiều đê hơn nữa để nhà của dân ta không bị cuốn theo lũ lụt hay không ??? Vì như thế dân ta cũng không phải tốn nhiều bạc để gầy dựng lại nhà cửa, và họ có thể tiết kiệm được một số tiền nho nhỏ để nuôi sống bản thân, con cái. Thay vì lần này chúng ta bỏ ra một số bạc lớn nhưng chúng ta có thể làm cho bách tính cảm thấy ấm no và hạnh phúc. Theo như thần nữ thấy đó mới là trách nhiệm của một hoàng đế như bệ hạ nên làm ".

Sau khi nói xong những suy nghĩ của mình thì nàng mới chợt nhớ ra là mình không nên nói nhiều như zậy mới đúng chứ. Nếu làm như zậy thì có thể hoàng đế sẽ lưu lại bài tử của mình mất thôi.

Đúng y như những gì nàng suy nghĩ, hoàng đế đã trả lời một câu rất ngắn gọn " Lưu ".

Bao nhiêu hy vọng của nàng đều bị phá huỷ bởi câu nói của hắn. Khi buổi tuyển tú kết thúc thì có một tiểu thái giám cất cao giọng lên nói " Chúc mừng các tiểu chủ. Các tiểu chủ có thể hồi phủ được rồi và hãy chờ thánh chỉ sắc phong của bệ hạ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro