Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng hồi phủ với vẻ mặt tràn trề thất vọng. Khi vừa về đến phủ, Tiểu Tuyết cùng các người hầu trong phủ đều chúc mừng nàng. Nàng chỉ cười với họ nhưng thật sâu trong thâm tâm này, nàng cảm thấy không vui chút nào.

Buổi trưa thì phụ thân về tới. Khi nghe thấy câu trả lời của nàng thì ông đã rất vui mừng như muốn nhảy lên. Vì ông đã nhận được rất nhiều lời khen của các quan lại khác " Thượng thư đại nhân đúng là rất biết cách dạy dỗ con gái ! " " Thượng thư ông cũng có ngày nở mặt nở mày vì con gái rồi " ....

Nàng nói với ông là nàng thấy rất vui vì đã trúng tuyển. Ông cùng nàng nói rất nhiều chuyện và dạy nàng rất nhiều điều như không được chọc long nhan giận dữ, không cần phải tranh đấu với người khác nhiều quá vì đã có ông ở bên ngoài che chở cho nàng rồi, không được mắc tội với người có địa vị cao hơn mình.

Nhưng ông nào có biết tuy Đan Nhi của ông nói vui nhưng nàng rất buồn. Nàng cảm thấy buồn hơn khi thấy ông cười và chỉ bảo nàng rất nhiều điều ở hậu cung. Vì vậy nên nàng quyết định sau khi ăn cơm xong với ông thic sẽ xin ông cho nàng đi ra phố mua đồ.
Ông rất vui vẻ và dặn dò nàng nhớ cẩn thận.

Vài ngày sau .....

Thánh chỉ sắc phong cuối cùng cũng đến phủ Thượng thư rồi. Thái giám truyền thánh chỉ bắt đầu đọc thánh chỉ : " Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nhạc Thị Minh Đan, thứ nữ nhà Thượng thư, tư chất thông minh, tính nết dịu dàng, ngũ quan xinh đẹp, duyên dáng, gây ấn tượng rất tốt trong mắt Trẫm nên sắc phong thành chính tứ phẩm tần. Đặc biệt với phong hiệu " Ngọc ". Khâm thử ".

Khi thám giám đọc xong thì nàng vẫn còn chưa thật sự tin là nàng đã trở thành phi tần của hoàng đế. Phụ thân bên cạnh đã nhắc nhở khéo nên nàng mới từ từ tiếp nhận thánh chỉ sắc phong này. Nàng còn thẫn thờ nhìn nó thì phụ thân đã vội vàng đưa bạc cho thái giám đó với một câu " Đan Nhi của ta sau này nhờ vào công công rồi " .

Công công kia vội vàng nhận bạc còn miệng thì vội vàng cảm tạ.

Nàng thật sự phải vào cung rồi sao ?? Nàng KHÔNG MUỐN. Thế nhưng mọi chuyện đã đi quá xa so với tưởng tượng của nàng nên nàng đành phải chấp nhận điều này thôi. Nếu nàng không vào cung thì hoàng đế sẽ nói là nàng kháng chỉ, chu di cửu tộc gia tộc nàng mất. Nên nàng phải bảo vệ gia tộc này và nàng phải có được tình yêu của hoàng đế Đại Tần này. Chỉ có vậy thì nàng mới không phải chịu cảnh phải chung phu quân với người khác. Mặc dù trong hậu cung của hắn có rất nhiều phi tần nhưng nàng chỉ cần trái tim của hắn ở chỗ nàng là được. Như thế thì mới vơi đi một phần không vui của nàng.

Ngoài nàng ra thì Nguyên Nguyệt Quế nhà tể tướng được phong làm chính tứ phẩm tần giống nàng ( không có phong hiệu ) do cô ta không gây ấn tượng mạnh đối với hoàng đế. Còn Đoan Mộc Yên Chi quý vì chính ngũ phẩm quý nhân.

Zậy là trong lần tuyển tú này nàng cùng với Nguyên Nguyệt Quế là có phân vị cao nhất. Ngọc tần .... Ngọc tần ..... nàng không biết vì sao hoàng đế lại cho nàng chữ " Ngọc " này.

" Ah ! Chữ Ngọc này có nghĩa quý, đẹp, thương yêu, cưng chiều và cũng có nghĩa là hoàng đế sẽ nâng niu mình như viên ngọc quý hiếm, yêu thương mình, sủng ái và yêu chìu mình ". < Nàng đang nói trong suy nghĩ chứ không dám nói suy nghĩ này ra >

< Nhà tể tướng >

Nguyên Nguyệt Quế sau khi nghe mình được sắc phong thành chính tứ phẩm tần thì rất vui mừng. Nhưng sau khi nàng nghe nha hoàn bên cạnh nói là Nhạc Minh Đan cũng có phân vị giống nàng mà còn có phong hiệu là " Ngọc " thì nàng tức điên lên. Nàng đập vỡ hết các thứ mà nàng thấy xung quanh mình.

Sau một hồi .... căn phòng của nàng đã không khác gì một đống hỗn lộn. Nàng cảm thấy rất tức tối và căm hận đối với Nhạc Minh Đan. Vì nàng cũng tài giỏi, cũng xinh đẹp, cũng gây được ấn tượng tốt đối với hoàng đế và điều đặc biệt hơn nữa là tỷ tỷ của nàng là hoàng hậu đương triều, mẫu nghi thiên hạ, Nguyên Nguyệt Tranh. Zậy mà nàng lại thua Nhạc Minh Đan đó ưh. Nàng không thua...... Nàng không chấp nhận thua như zậy.

< Đoan Mộc phủ >

Khi nghe tin này thì Đoan Mộc Yên Chi cũng không tức giận đến mức " điên khùng " như Nguyên Nguyệt Quế mà nàng còn rất bình tĩnh mà không có phản ứng gì kỳ lạ cả. Vì nàng cứ đơn thuần nghĩ là nàng và hoàng đế chẳng qua chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Nàng khẳng định là nàng chẳng có chút tình cảm gì với hoàng đế cả và cuộc hôn nhân này chỉ là làm cho triều đình ổn định hơn thôi.

Vì cha nàng đã nói cho nàng biết điều này từ khi nàng còn rất nhỏ rồi. Đó là phận con gái như nàng thì phải cưới được một người chồng có quyền lực nhất và nàng phải đem về lợi ích cho gia tộc này bằng cách phải hy sinh cả một đời thuần khiết nữ nhi để vào trong thâm cung sâu hơn biển này để làm vợ vua.

Còn cha nàng thì chỉ la mắng nàng là sao không cho bệ hạ ấn tượng với nàng và còn chê phân vị của nàng là thấp nữa. Còn riêng nàng thì lại cảm thấy vui sướng khi phân vị của mình thấp. Vì sao ưh ??? Vì chỉ có như zậy thì nàng mới có thể không bị hãm hại hay bị ganh ghét. Và nàng có thể sống bình yên trong tiểu viện của mình mà không có ai đến quấy rầy sự thanh tịnh này của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro