Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nàng phải xa phụ thân và bắt đầu một cuộc sống mới trong cung. Người từ trong cung đã tới, nên nàng phải đi thôi. Phụ thân nàng nước mắt giàn dụa khi tiễn nàng đi. Tuy rằng lòng nàng rất buồn nhưng nàng phải gượng cười để phụ thân nàn yên tâm. Mặt nàng cũng đầy những giọt nước mắt thương tâm, rồi phụ thân nàng nói : " Con gái xuất giá là không được khóc, nếu không thì lớp trang điểm sẽ bị trôi đi mất. Sẽ không đẹp đâu, con gái của cha àh. Con thật ngốc ! Sau này cha con mình còn gặp lại nhau trong cung mà. Nếu không gặp được thì bệ hạ sẽ nói cho con nghe về tình hình của cha ở ngoài cung mà. Con hãy lên kiệu đi. "

Nói rồi nàng lấy tay lau nước mắt cho phụ thân rồi cũng tự lau cho mình. Sau đó nàng lên kiệu và bắt đầu vào cung.

Trên đường đi, nàng có rất nhiều suy nghĩ như làm cách nào để có được trái tim của hoàng đế, để có được trái tim của hoàng đế mà không bị một phi tần nào hãm hại, phải làm sao mới tốt đây .... Dòng suy nghĩ của nàng cũng trôi theo đường tiến cung, suy nghĩ của nàng bị cắt bởi tiếng nói của một mama.

Nàng xuống kiệu thì cũng thấy Nguyên Nguyệt Quế đang xuống kiệu. Nàng cười và cúi chào Nguyên Nguyệt Quế. Nhưng .... nàng ta không thèm chào lại nàng. Nàng không để ý lắm nên nàng cũng không trách nàng ta đâu.

Hai nàng được các mama trong cung hướng dẫn những quy tắc trong cung, rồi sau đó hai nàng đến Phượng Khôn cung để thỉnh an hoàng hậu. Khi Nguyên Nguyệt Quế nghe tới hoàng hậu thì nàng ta lại kiêu ngạo lên mà nói : " Tỷ tỷ của ta là hoàng hậu nương nương của Đại Tần đó, nên ngươi phải tôn trọng ta mà kêu ta hai tiếng " tỷ tỷ " đi ".

Nàng không muốn phải làm theo những gì mà nàng ta nói, dù gì thì nàng và nàng ta cũng cùng phân vị mà nàng còn có phong hiệu nữa. Nhưng, nàng không muốn mắc tội với hoàng hậu nên đành phải nhẫn nhịn mà kêu nàng ta một tiếng " tỷ tỷ ".

" Vâng, tỷ tỷ " - Nàng nói.

" Mời hai vị nương nương tiến vào ".

" Tần thiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc kim an " - Nàng và Nguyệt Quế cùng đồng thanh nói.

" Ngọc tần và Nguyên tần hãy bình thân đi ".

" Đại tỷ, lâu rồi Quế Nhi không gặp tỷ rồi. Ngọc thể tỷ có an khang không ? Có một chuyện Quế Nhi muốn hỏi tỷ tỷ, có thể cho Quế Nhi nói không ? "

" Nói ".

" Chuyện đó .... về phân vị của muội .... sao nó lại thấp như zậy chứ ?? Muội dù gì cũng là thiên kim nhà tể tướng, có đại tỷ là hoàng hậu, cha là quốc trượng, cả nhà ta công danh nhiều vô số nhưng sao muội lại cùng phân vị với Nhạc Minh Đan kia zậy ??? Tỷ là hoàng hậu, cai quản hậu cung, tại sao tỷ không nói với bệ hạ cho muội phân vị cao hơn ? ".

" Tiểu Xuân, vả miệng Nguyên tần này cho bản cung " - Hoàng hậu tức giận quát.

" Ngươi có biết là ngươi đang nói gì không và ngươi đang nói chuyện với ai không ? " - Hoàng hậu nói tiếp.

" Tỷ tỷ, sao tỷ lại kêu Tiểu Xuân vả miệng muội, muội không chịu đâu ! "

" Im miệng, vả tiếp cho bản cung ! Ngươi phải biết là ngươi đang nói chuyện với hoàng hậu đương triều này ! Ai là tỷ tỷ của ngươi, trong hậu cung này ta là hoàng hậu, ai cũng phải kêu ta một tiếng nương nương hết, ngươi nghĩ ngươi là ai ? Cho dù ngươi là muội muội ruột thịt của ta nhưng ngươi đã vào cung rồi thì cũng phải tuân thủ quy tắc của hậu cung. Có câu " Quốc có quốc pháp, gia có gia uy ", từ nay về sau ngươi bị cấm túc một tuần, không được ra ngoài nửa bước và phải sao chép 100 lần kinh phật cho bản cung ! ".

" Nương nương ! Nương nương ! " - Nguyên Nguyệt Quế nói trong ấm ức.

" Được rồi, ngươi hãy lui ra trước đi ".

Nàng sau khi chứng kiến cảnh này thì nàng đã biết là hoàng hậu là người không dễ chọc. Nàng muội muội mà còn trừng phạt nặng như zậy, mới vào cung chưa gặp được mặt hoàng đế thì đã bị cấm túc một tuần. Nàng không biết làm gì khác là phải chờ hoàng hậu bình tĩnh lại.

" Ah, bản cung quên mất. Bản cung đã sắp xếp chỗ ở cho ngươi rồi. Ngươi về sau sẽ ngụ tại Cẩm Tú cung thiên điện." - Hoàng hậu tươi cười nói với nàng.

" Tạ ơn nương nương, tần thiếp cáo lui ".

" Uhm, ngươi lui ra đi ".

Khi ra khỏi Phượng Khôn cung, nàng cũng đi đến thỉnh an chủ nhân của Cẩm Tú cung - Thần phi. Sau đó nàng nghe Tiểu Tuyết nói là Nguyên Nguyệt Quế ở tại Chiêu Dương cung thiên điện.

Qua một tuần sống trong cung thì đột nhiên Đoan Mộc Yên Chi đến chỗ nàng để gặp mặt và nói chuyện phiếm với nàng. Qua một lúc nói chuyện với Yên Chi thì nàng lại biết thêm nhiều điều từ nàng ta.

Đoan Mộc Yên Chi - 14 tuổi. Là con gái nhà Đoan Mộc tướng quân; là chính ngũ phẩm quý nhân ngụ tại Mẫu Đơn viện. Trước khi nàng ta tiến cung thì không có tình cảm gì với hoàng đế. Nhưng sau khi nhìn rõ ngũ quan của hoàng đế rồi thì nàng ta đã phải lòng hắn bởi vẻ soái ca đó của hắn. Mặc dù hắn không quan tâm gì đến nàng nhưng nàng mặc kệ, dù gì thì nàng cũng đã phải lòng hắn mất rồi.

" Tỷ tỷ, sau này chúng ta hãy làm tỷ muội tốt trong cung nhé ! Đây là chiếc vòng bằng thạch tím do cha ta thắng trận nên được bệ hạ ban thưởng, ta và tỷ, mỗi người chúng ta đeo một chiếc ".

Nói rồi nàng chưa biết là có nên đồng ý hay không thì nàng ta đã đeo chiếc vòng đó vào tay nàng và nói : " Oa ! Chiếc vòng này đeo vào tay tỷ thật là đẹp. Nếu tỷ đã đeo chiếc vòng do ta tặng này rồi thì ta sẽ coi như tỷ đã đồng ý rồi nhé ! ".

Nàng cũng vui vẻ chấp nhận. Vì nàng thấy hiếm lắm mới có một cô nương trong sáng như zậy ở trong cung và nàng cũng muốn có một người bạn trong cung nên đã đồng ý.

" Thôi, sắc trời cũng đã trễ rồi. Muội về trước đây, nếu có rảnh thì muội sẽ đến đây nữa để nói chuyện với tỷ tỷ nhé ! ".

" Uhm, muội về đi. Cẩn thận nha ".

Thế là nàng cuối cùng cũng có một người bạn sau một tuần ở trong cung.
Nàng rất vui nhưng nàng cũng rất lo lắng cho phụ thân ngoài cung nữa. Nàng không biết là sau khi nàng đi rồi thì phụ thân có ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ hay không, có lao lực quá sức hay không. Nàng thật lo lắng. Vì nếu có nàng ở bên cạnh nhắc nhở người thì người sẽ nghe lời nàng bởi những lần làm nũng của nàng. Sẽ cùng ăn cơm với nàng mà không cần suy nghĩ đến những việc của triều đình.

Nàng còn có một lo lắng nữa là hôm nay là ngày mà Nguyên Nguyệt Quế được thoát khỏi sự cấm túc của hoàng hậu. Nàng không biết là nàng ta có ghi hận và hãm hại mình hay không vì mình đã thấy cảnh nàng ta bị mất mặt như zậy.

~ Ôi thật là có quá nhiều chuyện để lo lắng mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro