Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù nàng là đang ở trong cung nhưng nàng vẫn sinh hoạt như ở phủ thượng thư zậy. Nàng vẫn ngủ nướng mặc kệ nhiều người kêu nàng dậy, nàng thường dạy cho Tiểu Tuyết cách làm các món ăn ở hiện đại như mì bay, mì cay, kem cuộn, bánh tráng trộn, .... < Nàng ở hiện đại là một người rất thích đi khám phá những món ăn mới mẻ và cách làm các món ăn đó >

Nàng xuyên đến Đại Tần, do nàng không ở phủ thượng thư được bao lâu thì phải nhập cung nên nàng vẫn không rõ cách nói chuyện, cách đi đứng, cách mà một thiên kim tiểu thư thường hay làm khi gặp nam nhân lạ.

Và khi nàng nhớ đến lần thứ hai gặp hoàng đế sau khi nàng nhập cung thì nàng cứ ăn không ngon ngủ không yên. Vì nàng rất lo lắng là mình có gây ấn tượng tốt với hoàng đến không. Chuyện là như zậy nè.

Vào một ngày đẹp trời, nàng đang muốn đi dạo xung quanh hậu cung. Khi nàng đang chăm chú ngắm nhìn vẻ nguy nga của hậu cung thì nàng đã đụng phải một tên nam nhân kỳ lạ. Cũng do một phần là hôm đó hắn không mặc long bào là vì hắn lúc đó chỉ mới đi vi hành mới về nên chưa kịp thay long bào và không có tên thị vệ nào đi bên cạnh hắn do hắn không muốn có người bên cạnh mình khi mình đi vi hành. Nàng đã nói với hắn : " Ngươi không cần phải xin lỗi ta đâu. Ngươi là tiểu thái giám phục vụ dưới trướng của Hoàng thám giám đúng không ? Ngươi hãy về đi, không thôi Hoàng thái giám lại đi tìm ngươi nữa đó. "

Sau khi nàng nói xong thì hắn đã không tức giận mà còn cười với nàng và cúi đầu đùa với nàng " Vâng thưa nương nương ! Nhưng nương nương có thể cho nô tài biết người là nương nương của cung nào không ? Người đừng hiểu lầm ! Nô tài chỉ là muốn đền đáp ơn không trách tội nô tài khi nảy đã đụng phải nương nương thôi "

" Ta là Cẩm Tú Cung thiên điện, Ngọc tần "

" Tạ ơn nương nương "

Sau khi nghe đến Ngọc tần thì hắn nhớ ngay đến cô nương vừa thông minh vừa xinh đẹp mà mình ấn tượng nhất trong buổi tuyển tú nữ. Hắn bắt đầu cảm thấy là mình đã có cảm giác hứng thú hơn với nàng rồi.

Sau đó nàng đã không còn nghe gì đến tin tức của tiểu thái giám đó nữa. Nàng đang suy nghĩ thì Hoàng thái giám bên cạnh hoàng đế bước vào.

" Tham kiến Ngọc tần nương nương. Nô tài là Hoàng thái giám bên cạnh bệ hạ. Bệ hạ hôm nay đã lật bài tử của nương nương. Nên nô tài đến đây là để thông báo cho người biết là tối nay người hãy chuẩn bị để cung nghênh thánh giá. Zậy thôi nô tài xin cáo lui "

" Đa tạ công công " - Nói rồi nàng kêu Tiểu Tuyết thì Tiểu Tuyết đã hiểu là phải nên làm gì. Tiểu Tuyết đặt một thỏi bạc vào tay Hoàng thái giám.

" Tạ nương nương ban thưởng " - Hắn vừa nhìn thấy đến bạc là sáng mắt mà tạ ơn liên tục.

Nàng thật sự không nghĩ là mình muốn thị tẩm như zậy. Nàng không muốn sau lần thị tẩm này thì bị bỏ rơi, không ai ngó ngàng gì tới nàng. Nàng KHÔNG MUỐN!

Ban đêm ..... Ở Ngự thư phòng .....

Hắn là một vị minh quân, yêu con dân như con cái nên dù là ban đêm thì hắn vẫn còn ngồi duyệt tấu chương. Hắn hỏi :

" Ngươi đã thông báo với Ngọc tần là tối nay Trẫm tới chưa "

" Hồi bệ hạ, nô tài đã thông báo cho nương nương rồi ạh "

" Được, zậy bãi giá tới Cẩm Tú cung thiên điện "

" Bệ hạ di giá " - Tiếng Hoàng thái giám vang trong bóng đêm

Cẩm Tú cung thiên điện .....

Nàng đang cảm thấy rất đói bụng. Thật đáng chết ! Chỉ vì hoàng đế mà nàng phải ngồi chờ hắn và không được ăn trước hắn nên nàng phải nhịn đói để chờ hắn tới thôi.

" Bệ hạ giá đáo "

Nàng giật mình và rồi cũng hoàn hồn lại để nghênh đón hoàng đế tới.

" Nô tì tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc "

" Đứng dậy đi ! " - Nói rồi hắn tiến lên đỡ nàng dậy.

" Tạ ơn bệ hạ "

Nàng ngưỡng đầu lên nhìn hắn. Thật quen ah ! Ah, nàng nhớ ra rồi. Đó là tiểu thái giám dưới trướng của Hoàng thái giám mà. Không lẽ là nàng đã nhìn lầm rồi. Không đúng, zậy là nàng đã nhậm hoàng đế đương triều thành tiểu thái giám sao ??? KHÔNG THỂ NÀO !

" Sao nàng nhìn Trẫm như zậy ? Có phải là quá quen có đúng không ?? Đúng không, Đan Nhi của Trẫm ? " - Hắn vừa cười vừa giỡn với nàng.

Nàng cảm thấy rất lo lắng nhưng sau khi nghe câu đó của hắn thì nàng cảm thấy hết lo lắng vì nàng biết hắn đã tha thứ cho tội khi quân đó của nàng rồi. Và nàng cảm thấy rất ngượng ngùng khi hắn nói câu đó trước mặt nhiều người như zậy.

" Bệ hạ, chúng ta hãy vào trước rồi hãy nói chuyện này sau đi " - Nàng vừa nói vừa kéo hắn đi vào.

Nhưng nàng không thể kéo hắn đi vào vì hắn không nhấc chân mình lên và hắn quá nặng. Sau đó hắn nói " Sao vậy ? Tại sao Trẫm không được nói ở ngoài ? Trẫm là vua của một nước đó ".

" Xin bệ hạ đó ! Nô tì ngại mà "

" Hahahaha ..... Được rồi, vào trong thôi "

" Các ngươi hãy lui xuống hết đi "

" Vâng "

Khi vào trong điện rồi thì nàng quỳ xuống.

" Xin bệ hạ trừng phạt vì nô tì không nhận ra bệ hạ mà còn nhận bệ hạ là thái giám nữa. Hãy trừng phạt tội khi quân này của nô tì đi "

" Nàng nói gì zậy ? Đứng lên đi "

" Tạ ơn bệ hạ "

" Nàng có biết tại sao Trẫm không trừng phạt tội khi quân này của nàng hay không ? "

" Tại sao ạh "

" Vì Trẫm không muốn Đại Tần ta mất đi một nhân tài như thế. Vả lại nàng rất đẹp nữa, Trẫm không muốn trong hậu cung của Trẫm thiếu đi một người như zậy "

Nàng ngã vào lòng hoàng đế rồi nói " Zậy là bệ hạ đã tha thứ cho nô tì rồi. Vậy chúng ta nên truyền thiện thôi. Nô tì từ tối đến giờ đã không được ăn gì rồi. Bệ hạ có cảm thấy đói như nô tì không ?? "

Hắn cười " Nàng đó ! Sao không ăn trước đi ? "

" Bệ hạ chưa tới sao nô tì có thể ăn được ? Người hãy mau truyền thiện đi ạh, nô tì đói lắm rồi " - Nàng cười với hắn

" Người đâu, truyền thiện ! "

" Vâng "

Trong bữa ăn .....

Nàng ăn một cách chăm chú, không để ý đến hắn, mặc cho hắn muốn nhìn thế nào cũng được vì nàng cảm thấy mình cần ăn hơn cần hình tượng.

Hắn thấy rất buồn cười khi thấy nàng ăn như zậy và trêu vào mũi nàng : " Nàng đó ! Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn bây giờ. Ta đâu có dành ăn với nàng đâu, đúng thật là ham ăn mà ! "

Sau khi ăn no rồi nàng bị hắn bế đến giường. Hắn đang từ từ thoát y cho nàng. Trong khi đó, nàng nói với hắn " Người phải hứa với nô tì là sẽ không bỏ rơi nô tì ở Cẩm Tú cung thiên điện này nhé ! Nô tì rất sợ bị bỏ rơi ! Người không được giống như mẫu thân. Huhuhuhu ..... " - Nàng cố ép cho nước mắt chảy ra.

Hắn đang lưỡng lự thì khi hắn thấy những giọt lệ của nàng đã lăn dài trên mặt của nàng thì hắn đã đồng ý mà không cần suy nghĩ gì nữa. Hắn cũng không biết là tại sao mình lại chấp nhận lời yêu cầu này của nàng khi thấy nàng khóc nữa.

Hắn nên trách nàng là tại sao lại để hắn cảm thấy nàng thật mong manh, dễ vỡ nhưng hắn biết là hắn càng nên trách bản thân mình hơn nàng vì hắn đã bị dao động dưới những câu nói của nàng và những giọt lệ của nàng.

Nàng cười với hắn rồi từ từ để hắn thoát y cho mình và ..... một cảnh xuân nồng nàn đã diễn ra giữa nàng và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro