Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cảnh xuân nồng nàn -----> Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy với nửa chiếc giường lạnh lẽo. Do hắn đã thượng triều sớm rồi.

Nàng nhìn thân thể mình, TRỜI ƠI ! Sao toàn là vết hôn không zậy trời ? Mà còn là những dấu hôn mãnh liệt. Nàng không thể tin nổi. Nàng xấu hổ quá nên đã chui rục vào chăn. Sau một hồi, nàng mới nhớ ra là xung quanh mình hiện nay không có một ai. Thật may quá.

" Người đâu ??? "

" Có nô tì "

" Mau chuẩn bị nước cho ta "

" Vâng, thưa nương nương "

Sau một hồi ....

" Thưa nương nương, nô tì đã chuẩn bị xong rồi. Người có thể tắm "

" Ah ! Ngươi không cần theo ta. Tự ta làm là được rồi "

" Vâng "

Nàng cố gắng tắm sạch hết những vết hôn do hắn để lại. Vì nàng không muốn ai thấy nó đâu.

Nàng tắm xong thì trang điểm, chải tóc, thay y phục. Trong lúc đang thay y phục, nàng có hỏi Tiểu Tuyết : " Sao em không kêu ta dậy ? "

" Tiểu thư, trước khi bệ hạ đi thì người có dặn chúng em là không được đánh thức người. Người không cần đi thỉnh an hoàng hậu nương nương nữa tại gì bệ hạ đã thông báo với bên hoàng hậu nương nương là miễn thỉnh an cho người rồi "

" Thật không ?? Nhưng mà ta phải đi thỉnh an hoàng hậu nương nương. Tiểu Tuyết, đi thôi ! "

" Tiểu thư, em thấy bệ hạ rất quan tâm nương nương đó, sau khi người mặc xong long bào thì người đã đi đến bên giường của người và hôn người đó. Nên người đừng làm trái ý của bệ hạ nữa, nếu lỡ chọc bệ hạ không vui thì biết làm sao đây. "

" Ta sẽ tự giải thích với bệ hạ mà. Đi thôi ! "

Phượng Khôn cung

Các phi tần đều đến đầy đủ cả rồi, chỉ còn thiếu nàng. Nàng tiến vào điện và thỉnh anh hoàng hậu. Hoàng hậu nói : " Ngọc tần, bệ hạ đã cho Hoàng công công đến nói với bản cung là miễn thỉnh an cho ngươi. Zậy tại sao ngươi còn tới đây ? "

" Hồi nương nương, thỉnh an nương nương là chuyện mà chúng tần thiếp nên làm. Cho nên không thể bỏ qua lễ nghi "

" Được rồi, ngươi ngồi vào chỗ đi "

" Tạ ơn nương nương "

Khoảng một canh giờ sau ......

Hoàng hậu nói là nàng cảm thấy mệt nên cho chúng phi tần lui ra. Nàng cũng nói vài câu với những vị có địa vị cao. Sau đó nàng quay trở về cung.

Khi nàng về tới thì thấy Hoàng công công đã đứng chờ nàng.

" Tham kiến Ngọc tần nương nương, nô tài tới đây truyền chỉ của bệ hạ. Thỉnh nương nương tiếp chỉ "

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Ngọc tần Nhạc Thị Minh Đan, tư chất thông minh, xinh đẹp, đoan trang, hiền dịu, rất có lễ nghi, có công thị tẩm, thậm Trẫm tâm, nay đặc biệt sắc phong thành từ tam phẩm quý tần, phong hiệu không đổi. Khâm thử "

" Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế "

" Ngọc quý tần nương nương, mời người đứng dậy "

Lần này cũng như lần trước, nàng cũng đưa cho Hoàng công công đó một thỏi bạc. Hắn ta cười đến không thấy đất nước, chỉ thấy bạc thôi.

" Đa tạ nương nương. Vậy nô tài về Bảo Long cung để nhận phân phó đây "

Nàng đã thăng thêm một cấp rồi. Nàng nghĩ nàng đã thành công được bước đầu tiên trong việc lấy được trái tim của hoàng đế rồi.

Phượng Khôn Cung

Mama bên cạnh hoàng hậu rất lo lắng cho vị Ngọc quý tần vừa mới được sắc phong này. Vì nàng là người được hoàng đế sắc phong đầu tiên trong đám phi tần mới nhập cung.

Mama hỏi : " Người có kế hoạch gì để tiêu diệt Ngọc quý tần chưa ? Nô tì đang chờ phân phó của người "

" Chúng ta khoan hãy đối phó với Ngọc quý tần đó. Cô ta chưa phải là đối thủ của chúng ta đâu. Mà hiện tại chúng ta đã không còn đối thủ để đối phó nữa. Chúng ta hãy từ từ quan sát cô ta, coi có động tĩnh gì không "

" Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro