Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi nàng đang ngồi chờ hắn đến thì nàng nghe Tiểu Tuyết nói là hôm nay hắn đã lật tử của Nguyên tần, Nguyên Nguyệt Quế rồi. Tuy nàng có một chút thất vọng nhưng nàng cũng giả vờ như là không có chuyện gì. Vì nàng không muốn Tiểu Tuyết lo lắng và trêu chọc nàng đâu.

Nàng nghĩ nàng phải đi ngủ ngay lập tức chứ không thôi nàng sẽ suy diễn những chuyện không đâu cả đêm mất thôi.

Sáng hôm sau nàng vẫn đi thỉnh an hoàng hậu như những ngày kia. Nhưng chỉ có Nguyên Nguyệt Quế là không đến thôi.

Nàng về Cẩm Tú cung thì bị chủ nhân của nó là Thần phi kéo đến nói chuyện. Thần phi này vào cung được một năm rồi nhưng hoàng đế vẫn chưa thật sự thị tẩm nàng. Thần phi tên là Lâm Bảo Cẩm - chất nữ của Thái hậu. Thái hậu muốn nàng làm hoàng hậu nhưng vì lúc đó tể tướng gây uy hiếp rất lớn đối với hoàng đế nên hắn phải cưới hoàng hậu để tể tưởng không còn gây áp lực nữa. Vì không muốn gây ra những áp lực không nên có cho hoàng đế nên nàng nói với hoàng đế là hãy giao ngôi vị hoàng hậu cho con gái của tể tướng đi. Vì cảm động trước sự không tranh giành ngôi vị của nàng nên hoàng đế đã phong nàng thành Thần phi, ban cho Cẩm Tú cung này. Và hoàng hậu cũng đối xử rất tốt với nàng ấy vì đã không uy hiếp gì đến ngôi vị hoàng hậu đó.

Khi cung Thần phi nói chuyện thì nàng biết là Thần phi là một người rất tốt bụng và thuần khiết. Không bị những màn đấu đá trong cung mà thay đổi bản thân. Và nàng sống trong thanh tĩnh, vì vậy không ai muốn hãm hại nàng cả.

Nàng về cung, Tiểu Tuyết nói với nàng là Nguyên tần đã được sắc phong chính tam phẩm sung viện. Còn Đoan Mộc Yên Chi giờ đã trở thành từ tứ phẩm Yên tiệp dư rồi.

Tối hôm đó hắn đã bãi giá đến thiên điện của nàng. Do hắn đến quá bất ngờ nên nàng chưa kịp chuẩn bị gì hết.

" Cung nghênh thánh giá, nô tì tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn phúc "

" Đan Nhi của Trẫm hãy đứng lên đi "

" Tạ bệ hạ "

" Chúng ta hãy vào bên trong thôi "

" Vâng "

Nàng cùng hắn vào bên trong thì hắn thì có một bàn ăn đang ăn dang dở.

" Đan Nhi, nàng chưa ăn xong àh ? "

" Vâng, đúng vậy "

" Vậy nàng tiếp tục ăn đi, ta nhìn nàng "

" .... "

Hắn sao tự nhiên cảm thấy hôm nay nàng đối xử rất là xa lạ và lạnh lùng với hắn. Chẳng lẽ nàng giận hắn về việc hắn sắc phong cho Nguyên Nguyệt Quế cao hơn nàng, làm nàng phải khó xử sao ??

" Đan Nhi, nàng có chuyện gì sao ? Có phải nàng buồn về chuyện Trẫm sắc phong cho Nguyên tần thành sung viện hay không? Nếu nàng có gì uất ức thì hãy nói cho Trẫm nghe đi ! "

" Bệ hạ, không có chuyện gì đâu " - Nàng nói với vẻ mặt thờ ơ, thiếu tâm trạng trả lời hắn

" Trẫm mệnh cho nàng phải nói cho Trẫm nghe ngay lập tức "

Nước mắt nàng rơi xuống rồi nàng xà vào lòng hắn nói : " Thiếp không có buồn và cũng không dám trách gì bệ hạ. Nhưng phân vị của nàng ta cao hơn thiếp, thiếp sợ nàng ta sẽ hãm hại thiếp vì vào ngày nhập cung, thiếp đã thấy hoàng hậu trách phạt cô ta. Thiếp rất sợ, bệ hạ ! Người có thể bảo vệ thiếp được không ? "

" Được, Trẫm sẽ bảo vệ nàng ! Trẫm hứa là sẽ không một ai có thể đụng đến một sợi tóc của nàng. Đừng sợ, đã có ta ở bên cạnh nàng rồi. Đừng sợ .... Đan Nhi của Trẫm "

Vạt áo của hắn đã ướt hết. Hắn dỗ dành nàng để nàng không khóc nữa vì hắn rất ghét khi phải thấy nước mắt của phụ nữ.

" Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Ta nghe nói nàng là tài nữ của kinh thành. Mà tài nữ thì phải tinh thông cầm kì thi hoạ có đúng không ? Vậy nàng hãy đàn cho Trẫm nghe một khúc đi " - Hắn lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt hồng hồng của nàng.

" Vâng. Nhưng mà người cũng phải đàn với thiếp nữa. Như zậy thiếp mới chịu " - Nàng làm như con nít, khóc rồi đòi điều kiện với hắn

" Được rồi zậy Trẫm hợp tấu với nàng là được chứ gì "

" Vâng " - Nàng cười như một đứa con nít mới lên ba khi thấy người khác thực hiện yêu cầu của mình

Nàng biết là nàng chỉ đang giả bộ với hắn thôi. Thật sự nàng rất sợ hắn vì hắn rất lạnh lùng và nàng biết là hắn sẽ không đối xử thật lòng với nàng như vậy đâu. Nên nàng rất sợ một ngày nào đó hắn mà phát hiện thì cái đầu đang ở trên cổ nàng sẽ đi đời mất. Cuộc đời nàng thật sự sẽ như zậy sao ? Nàng không muốn đâu nên nàng phải tìm cách không cho chuyện đó xảy ra.

Nàng cùng hắn đàn một khúc nhạc êm dịu .....

" Ai ai cũng sợ Trẫm, tại sao nàng lại không sợ Trẫm mà còn làm nũng với Trẫm như con nít zậy chứ ?? "

" Bởi vì người là " phu quân " của thiếp, là bầu trời của cuộc đời thiếp, là người đã lấy hết đi tình yêu của thiếp nên thiếp phải làm nũng với người thì người sẽ không bao giờ quên thiếp và sẽ không bỏ mặc thiếp không quan tâm "

" Nàng đó ! Thật biết lấy lòng người khác mà. Hèn chi Nhạc thượng thư vẫn luôn yêu chiều nàng như vậy "

" Tạ bệ hạ đã quá khen "

" Bây giờ nàng hết buồn rồi đúng không ? "

" Vâng ạh, nhờ có bệ hạ mà thiếp đã rất vui ạh "

" Vậy chúng ta đi ngủ thôi " - Nói rồi hắn bế nàng đi phía giường ngủ.

" Bệ hạ ........ "

" Sao vậy ??? Trẫm tưởng là nàng rất thích được Trẫm yêu chìu như vậy chứ ? Nàng nếu không thích thì thôi, Trẫm hồi Bảo Long cung đây " -----> Hắn giả bộ giận dỗi buông nàng ra

" Bệ hạ người đừng đi mà ! Người hãy ở lại với thiếp đi "

" Nhưng vẻ mặt khi nảy của nàng là không tình nguyện ngủ cùng Trẫm mà "

" Phu quân của thiếp, người đừng như zậy nữa. Thiếp xin lỗi, đừng giận thiếp nữa mà phu quân. Thiếp thật sự biết lỗi rồi ...... huhuhuhuhu "

" Được, Trẫm không đi "

" Bệ hạ, từ giờ thiếp có thể gọi người là " phu quân " được không ạh ? "

" Được chứ, Đan Nhi của Trẫm. Nàng muốn thì gọi đi. Trẫm cho phép nàng "

" Đa tạ phu quân ..... hihihihi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro