Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Khôn cung

" Hahahahaha ..... hahahaha " - Hoàng hậu cười rất độc ác

" Nương nương người có chuyện gì vui sao ? "

" Bản cung đã giải quyết xong muội muội của mình rồi "

" Nô tì xin chúc mừng nương nương "

" Thưởng "

" Tạ nương nương ban thưởng " - Mama bên cạnh tạ ơn trong nỗi lo sợ với vị nương nương mà mình đang hầu hạ

~~~<< đường phân cách >>~~~

Nàng về Cẩm Tú cung thì đột nhiên nghĩ đến cái kết của Nguyên Nguyệt Quế. Nàng ta đã bị vu oan. Và hung thủ chính là Hoàng hậu. Thật hay ..... thật hoàn mỹ ...... một mũi tên trúng hai con nhạn ..... nhưng, những chiêu trò này đã cũ đối với nàng. Nàng còn nhiều chiêu mới lắm.

Giờ Dậu < từ 17h ----> 19h >

Nàng đang ăn thì Mộ Dung Minh Triết đến. Hắn nói là hắn muốn ăn tối với nàng. Nàng đang ăn thì bỗng nhiên thấy không khoẻ. Nàng ngừng ăn, hắn hình như đã cảm thấy nàng có gì đó không đúng nên hỏi :

" Nàng cảm thấy không khoẻ sao ? Sao tự dưng lại ngừng ăn ? "

" Thiếp cảm thấy không khoẻ. Phu quân hãy thứ lỗi cho thiếp, thiếp không thể bồi phu quân ăn được nữa. Thiếp sẽ đi ngủ một chút rồi sẽ khoẻ thôi "

" Được "

Nàng đi được nửa đường thì đột nhiên ngất đi. Rầm ......... tiếng nàng ngã làm cho hắn đang ăn thì phải quay đầu lại. Hắn hốt hoảng chạy đến chỗ nàng rồi lay người nàng nhưng nàng không trả lời hắn.

" Người đâu ? Người đâu ? Truyền thái y ! Nhanh lên ! "

" Vâng "

Thái y nhanh chóng đến Cẩm Tú cung và bắt mạch cho nàng. Thái y đã thông báo một tin vui làm hắn muốn nhảy lên, muốn la lên để mọi người biết. Đó là tin nàng đã mang thai, là đứa con đầu tiên của nàng và hắn.

Khoảng giờ Tuất thì nàng tỉnh dậy và thấy hắn ngủ gục bên giường.

" Phu quân ! Phu quân ! Người không hồi Bảo Long cung để duyệt tấu chương sao ? Sao người còn ngủ ở đây ? "

" Nàng tỉnh rồi sao Đan Nhi ?? "

" Vâng, thiếp đã ngủ rất ngon giấc " - Nàng cười nói với hắn

" Đan Nhi của ta ! Ta rất vui mừng. Cảm ơn nàng rất nhiều ! Cảm ơn nàng "

" Sao người lại cảm ơn thiếp ? Có chuyện gì xảy ra sao ? "

" Đúng vậy. Đó là nàng đang mang thai đó. Là đứa con đầu tiên của chúng ta đó ! "

" Thật sao ? Thiếp thật sự đã mang thai sao ? "

" Đúng vậy, và nếu nàng có thể sinh cho ta một trưởng tử thì ta nhất định sẽ lập nó vì Thái tử của Đại Tần "

" Zậy thì thiếp xin thay mặt con tạ ơn ân điển của phu quân " - Nàng quỳ xuống

" Đứng lên đi ! Nàng mà quỳ xuống rồi thì nếu con của ta mà có mệnh hệ gì thì sao. Đến lúc đó ta sẽ trách tội nàng đó. Nàng đó, phải chăm sóc tốt cho nàng và con đó, nàng có biết không ? "

Nàng đáp " vâng " xong thì tựa đầu mình vào vai hắn. Thật ấm áp ! Thật hạnh phúc ! Nàng cũng không ngờ là mình lại cảm thấy hạnh phúc như zậy. Nàng hình như đã không còn gạt hắn nữa mà nàng đã thật sự đã yêu hắn thật rồi. Nàng đã bị rung động trước tình yêu chân thành đó của hắn rồi. Nàng đã sai rồi ! Sai khi nghĩ bậc đế vương như hắn không biết yêu mà chỉ là một bậc đế vương vô tình vô nghĩa thôi.

" Nhưng phu quân, nếu chuyện thiếp mang thai truyền ra ngoài thì làm sao đây ? Những người kia có làm hại con của thiếp không ? " - Nàng rất lo lắng về chuyện này. Và đây là chuyện liên quan đến một sinh linh nhỏ bé và quan trọng nhất đó là con của nàng. Nên nàng chắc chắn sẽ không cho ai làm hại đến nó. Nàng thề ! Nếu có ai dám đụng đến con của nàng dù chỉ là một sợi tóc thôi thì nàng sẽ trả lại người đó gấp bội những gì mà người đó đã làm với con của nàng.

" Ta biết chắc chắn là sẽ có người hại nàng nhưng ta hứa là ta sẽ bảo vệ nàng và con thật tốt. Ta sẽ làm những gì có thể ta có thể làm để bảo vệ mẹ con nàng. Ta sẽ trừng phạt những người dám đụng đến nàng "

Nàng đáp " vâng " xong thì nằm xuống giường nhưng trong lòng nàng thì đang nghĩ cách để không ai có thể hại con nàng được.

Hắn ra ngoài và tập hợp những nô tì, thái giám đến.

" Từ bây giờ trở đi, không có sự cho phép của Trẫm thì không cho bất cứ ai vào thăm hay nói chuyện với Bảo phi nương nương. Phải ở bên cạnh nàng để chăm sóc và nhắc nhở nàng là không nên ăn bất cứ thứ gì mà các phi tần cho nàng ăn hay uống. Có biết chưa ? Nếu Bảo phi mà có chuyện gì xảy ra thì các ngươi đem đầu đến gặp Trẫm " - Hắn nói xong thì đi về Bảo Long cung ngay lập tức

Ai ai cũng biết là bệ hạ của họ không phải là một người giết người vô tình đến vậy. Nhưng chỉ vì một vị Bảo phi nương nương thôi mà thay đổi cả tính cách. Người là một người yêu thương dân như con nhưng chỉ vì vị nương nương này mà giết người không chút thương tình như zậy. Vị Bảo phi nương nương này thật là đáng ghét.

<<<<< đường phân cách >>>>>

Toàn bộ hậu cung ai ai cũng biết là Nhạc Minh Đan nàng đang long thai rồi. Và họ nghe những nô tì nói là bệ hạ như trở thành một người khác zậy. Chỉ vì một Bảo phi nhỏ nhoi mà lạm sát người vô tội. Ai cũng tức giận khi nghe thấy tin này. Không ngờ là Nhạc Minh Đan này lại may mắn như zậy. Đã chiếm được sủng ái của người khác, vả lại còn được bệ hạ yêu chiều vô điều kiện rồi mà còn mang long thai nữa. Nếu vậy thì sau này các nàng sẽ ra sao đây ? Nàng ta trước đây đã có được sự sủng ái của đế vương rồi còn mang long thai thì sẽ nhận được sự bảo vệ của bệ hạ. Nếu như đã được sự bảo vệ đó của bệ hạ thì có trời mới dám làm hại nàng ta thôi. Và điều đó cũng như cuộc đời các nàng sẽ kết thúc từ đây nếu nàng ta sinh được con trai, mà còn là trưởng tử của bệ hạ nữa chứ ! Các nàng sẽ không để điều đó xảy ra đâu. KHÔNG BAO GIỜ !

Ban đêm khoảng giờ Hợi canh ba < 21h -----> 23h >

Do hôm nay là ngày mười lăm nên hắn sẽ phải đến Phượng Khôn cung của Hoàng hậu. Mặc dù hắn không muốn đi nhưng nàng cứ buộc hắn phải đi nên hắn đành phải nghe lời nàng mà đến ngủ qua đêm tại cung của Hoàng hậu.

Thế nhưng khi nàng ra để nghênh đón hắn thì hắn lại bày ra một bộ mặt chán ghét và mệt mỏi. Nàng đã chuẩn bị thức ăn và chỉ cần kêu người đem vô thôi mà hắn ngay cả một cơ hội cũng không cho nàng làm việc đó.

" Trẫm đêm nay rất mệt mỏi nên nàng cứ ăn đi. Trẫm ngủ trước ! "

Trước khi đi vào tẩm điện, hắn đã để lại câu mà một người vợ cả nào cũng không muốn nghe cả. Đó là " Bảo phi vừa mới mang thai nên tốt nhất là nàng đừng hòng mà làm hại nàng. Nếu nàng ấy mà có mệnh hệ gì thì nàng sẽ là người chịu trách nhiệm hết tất cả mọi việc này. Xin Hoàng hậu đừng quên câu này của Trẫm ! "

Nàng đáp " vâng " thì cũng theo hắn vào tẩm điện. Nàng mặc dù rất muốn ăn nhưng vì hắn đã nói như thế thì làm sao nàng có thể ăn một mình như vậy trong khi đó thức ăn đó là nàng đã chuẩn bị cho hắn ăn chứ. Hắn đã làm nàng mất cả hứng để ăn rồi.

Nửa đêm, nàng hơi khát nước nên rón rén đứng lên để không đánh thức hắn. Nhưng nàng lại bị hắn nắm tay lại rồi kéo nàng vào trong lòng và ôm nàng thật chặt. Làm phu thê đã lâu, bệ hạ trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt và không gần gũi với nàng, và ngày mười lăm mỗi tháng, bệ hạ cũng đến theo quy cũ nhưng người chưa bao giờ thân mật với nàng, người rất quy cũ với nàng. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bệ hạ ôm nàng nên nàng rất vui mừng, nàng nghĩ " có lẽ người đã thay đổi suy nghĩ và trở nên thân thiết với mình hơn ". Có nữ nhân nào trên đời mà không muốn phu quân thân thiết với mình cơ chứ.

Nàng vừa định không đi uống nước nữa để tránh làm hắn thức giấc, nàng vừa mới nhắm mắt thì đã nghe hắn nói mớ : Đan Nhi của ta, đừng làm rộn nữa, ngủ ngoan đi, mai vi phu còn phải thượng triều nữa.

Mục đích mà đêm nay hắn đến đây chỉ vì Bảo phi thôi. Một khắc đó, nàng biết rốt cuộc là mình có địa vị như thế nào trong lòng bệ hạ rồi. Đến một hạt cát nàng cũng không bằng nữa thì làm sao mà người có thể thay đổi suy nghĩ và thân thiết với mình được chứ.

Chua xót, tức giận, ghen ghét, bi thương trong lòng nàng bây giờ tất cả đều có.

Nàng quyết định bỏ cuộc trong việc hy vọng hắn sẽ yêu nàng.

Nàng nhìn hắn rồi nói : " Mình là vợ cả của người đàn ông này, mình cùng hắn làm phu thê từ khi hắn còn là một hoàng tử nhỏ nhoi không được tiên hoàng sủng ái, đến khi hắn làm Thái tử, rồi từ Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế, nhưng tại sao mình lại không có cơ hội hay một con đường nào để đi vào trái tim của người đàn ông này. Mà bây giờ, một nữ nhân không bằng nàng mà còn là một thứ nữ của một vị quan nhỏ bé thôi và nàng ta chỉ là thiếp thôi mà nàng đã có thể đi vào tâm của người đàn ông này một cách đơn giản như vậy. Nàng đã làm rất nhiều việc để hắn có thể có được ngôi vị Hoàng đế này mà nữ tử kia lại chẳng làm gì cho hắn. Nàng cãi nhau với cha, uống rượu của Thái hoàng thái hậu để chứng minh sự trong sạch cho hắn, làm những điều mà không người nữ nhân nào dám làm vì phu quân của mình, nàng bị dân chúng ghét bỏ, không được lòng dân thì thôi đi nhưng ngay cả hắn, Mộ Dung Minh Triết, cũng không hiểu cho nỗi khổ mỗi đêm ngủ không ngon giấc của nàng. Hắn trong lòng chỉ biết lạnh nhạt, xa lánh và luôn hiểu lầm nàng là những việc nàng làm cho hắn chỉ vì nghĩ cho bản thân, cho ngôi vị Hoàng hậu thôi.

Lẽ nào nàng phải thua một người như vậy như thế sao ? Không bao giờ. Nàng KHÔNG cho phép. Những thứ nàng không có được thì người khác cũng đừng hòng mà có được.

Nhạc Minh Đan, ngươi hãy chờ đó ! Bản cung sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị không có người mình yêu bên cạnh thì cuộc sống sau này ngươi sẽ ra sao. Nàng là Hoàng hậu, nàng là mẫu nghi thiên hạ Hoàng hậu Nguyên Nguyệt Tranh. Chỉ có nàng mới xứng đáng được nằm bên cạnh hắn cho đến cuối đời, cho dù sau này hắn chết rồi thì những nữ nhân kia chỉ có thể bồi táng theo hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro