Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phượng Khôn cung

Hôm qua, Hoàng hậu đã thề với chính bản thân mình rằng chắc chắn sẽ trả thù Nhạc Minh Đan nên nàng quyết không từ thủ đoạn.

" Bản cung nghe nói là Bảo phi muội đã hoài long thai của bệ hạ. Chúc mừng muội ! "

" Đa tạ hoàng hậu nương nương "

" Nhưng bản cung nghĩ là bệ hạ bảo vệ muội như vậy là có ý gì ? Không lẽ người lại nghi ngờ chúng ta ? " - Nàng nói xong thì quét mắt về phía nàng

" Nương nương, thần thiếp thật sự không biết gì về việc này. Nhưng mà thần thiếp nghĩ bệ hạ chắc không có ý nghĩ đó đâu "

" Nghĩ ?? Không lẽ bản cung nghĩ sai sao ? Bệ hạ làm như zậy là đã quá rõ ràng rồi còn gì " - " Thục phi, muội có nghĩ như bản cung không ? "

Thục phi Mẫn Vân Anh, nàng ta hôm nay vận một màu sen hồng xiêm y, quả là người của Hoàng hậu nên câu trả lời của nàng ta cũng rất khác lạ nhưng lại làm nhiều người rất hả hê.

Vì vậy, khi Mộ Dung Minh Triết nghe tin thì đã quá trễ rồi. Nàng bị người ta mặc sức mà gây khó dễ.

" Bảo phi, muội có phải có bí quyết gì mà lại giữ chân được bệ hạ zậy ? Tỷ đây lúc trước cũng được bệ hạ quan tâm nhưng sau đó bệ hạ không có đến cung của ta nữa. Muội hãy nhớ sự sủng ái này không tồn tại mãi mãi đâu " - Một vị phi tần nói

...........

" Đủ rồi ! Các ngươi nói đã đủ chưa ? "

" Bệ hạ giá đáo !! "

" Chúng thần thiếp xin thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an " - Hoàng hậu dẫn đầu chúng phi tần đến thỉnh an Mộ Dung Minh Triết

" Bảo phi, nàng trong người đang mang long thai. Hãy đứng lên đi " - Hắn không để ý đến ai mà đi đến chỗ của nàng và đỡ nàng lên

" Hãy bình thân hết đi "

" Tạ bệ hạ "

Hắn đi đến chủ vị và ngồi vào hậu vị của hoàng hậu. Hắn nhìn tất cả phi tần phía dưới với ánh mắt giận dữ. Rồi hắn quét mắt đến Hoàng hậu thì hỏi :

" Các ngươi đang nói chuyện gì zậy ? Các ngươi có thể nói tiếp. Cứ coi như Trẫm không có ở đây mà hãy nói chuyện tiếp "

Hoàng hậu cùng các phi tần không ai nói gì. Nàng cảm thấy khi mà Mộ Dung Minh Triết đến thì mọi chuyện đều được giải quyết. Nàng nhìn vẻ mặt của Hoàng hậu, Thục phi, các nàng đều tái xanh cả mặt vì sợ Mộ Dung Minh Triết. Nàng thật hả hê ! Nàng biết Hoàng hậu và Mẫn Vân Anh đó chỉ là đang giả vờ đoan trang và hiền thục trước mặt của Mộ Dung Minh Triết thôi, còn sau khi hắn đi thì các nàng ấy mới hiện bộ mặt thật của mình. Nàng ước gì lúc nào Mộ Dung Minh Triết cũng ở bên cạnh nàng như thế này.

" Sao các ngươi không một ai nói gì hết vậy ? " - " Khi nảy khi đứng ở ngoài cửa thì Trẫm đã nghe đôi chút về những gì mà các ngươi đã nói với Bảo phi. Hình như là cái gì mà < Bảo phi, muội có phải có bí quyết gì mà lại giữ chân được bệ hạ zậy ? Tỷ đây lúc trước cũng được bệ hạ quan tâm nhưng sau đó bệ hạ không có đến cung của ta nữa. Muội hãy nhớ sự sủng ái này không tồn tại mãi mãi đâu ! > đúng không ? " - Hắn gằng từng chữ

" ... "

" Trẫm đang hỏi các ngươi đó !!!. Các ngươi không nghe thấy àh ? " - Mộ Dung Minh Triết giận dữ quát lên

" Bệ hạ bớt giận "

" Bớt giận àh ? Nhạc Minh Đan nàng ấy là chính nhị phẩm do Trẫm sắc phong, các ngươi có gì thì nói với Trẫm, tại sao các ngươi lại đi làm khó nàng ấy chứ ? "

" Chúng thần thiếp không dám " - Các nàng cùng nhau quỳ xuống

" Trẫm nói cho các ngươi biết. Nếu các ngươi còn làm khó nàng ấy nữa thì đừng trách Trẫm nhẫn tâm " - " Bảo phi, hãy theo Trẫm hồi Bảo Long cung. Bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ sống tại Bảo Long cung của Trẫm "

" Thần thiếp tuân chỉ "

" Tiểu Ngọc Minh, bãi giá "

Sở dĩ Mộ Dung Minh Triết gọi Hoàng công công là " Tiểu Ngọc Minh " là vì Hoàng công công ông ấy tên là Hoàng Ngọc Minh. < tác giả: hehehehehe tên mắc cười ghê. Hoàng công công: tên của ta mắc gì ngươi chứ. Cút đi. Vô duyên àh ... > ~ nhí nhố chút thôi ! Nên quay lại truyện rồi ~

Hắn đi một mạch ra khỏi Phượng Khôn cung mà không nhìn đến Hoàng hậu hay các phi tần. Hắn chỉ chuyên tâm nắm tay nàng mà đi khỏi Phượng Khôn cung của Hoàng hậu thôi.

Sau khi nàng cùng Mộ Dung Minh Triết đi thì Hoàng hậu cũng như phát điên. Nàng đã cho các phi tần lui hết, lúc đó nàng mới trở nên điên cuồng.

" Bệ hạ àh ! Phu quân của ta àh ! Người có cần làm ta mất mặt như vậy không ? Nếu người muốn bảo vệ Bảo phi của mình thì cũng có rất có nhiều cách mà. Nhưng .... hà .... cớ gì ... mà người lại dùng ... cách như vậy để đối ... đối xử với thiếp như vậy chứ ? " - Hoàng hậu vừa khóc vừa nói

Nguyên Nguyệt Tranh nhanh chóng lau đi nước mắt còn đọng lại trên mắt và trên má nàng. Ánh mắt nàng ta trở nên sắc bén và thâm độc đến nhường nào và nói : " Mộ Dung Minh Triết, người có biết cái cách mà người bảo vệ Nhạc Minh Đan là một cách không đúng không ? Người làm vậy chỉ gây thêm nguy hiểm cho Nhạc Minh Đan không ? Người làm vậy chỉ làm cho thiếp đây chỉ muốn làm hại đến nàng ta. Con người ai cũng có giới hạn nên tốt nhất là người đừng động đến thiếp nữa. Nếu người động đến thiếp thì thiếp thật sự sẽ không biết một ngày nào đó sẽ quay lại cắn người đó. Thiếp có thể tha cho người nhưng .... Bảo phi của người, Nhạc Minh Đan thì thiếp đã không thể nào tha cho nàng ta nữa. Người đừng trách thiếp ! Tất cả cũng chỉ do người mà ra thôi. Nếu Mộ Dung Minh Triết người không đem lòng yêu nàng ta thì có lẽ nàng ta sẽ được sống một cuộc sống an nhàn, vô tư vô lo trong hậu cung này rồi. Thiếp có thể chấp nhận việc người sủng ái nhiều phi tần trong hậu cung nhưng thiếp không cho phép người đem lòng yêu nữ nhân khác ngoài thiếp. Thiếp KHÔNG cho phép điều đó xảy ra "

~~<<< đường phân cách >>>~~

Bảo Long cung

Hắn kéo nàng vào bên trong Bảo Long cung. Nhưng trên đường vào bên trong nội thất của Bảo Long cung thì nàng đã hỏi hắn :

" Đây là tẩm cung của phu quân mà. Tại sao người lại kêu thiếp đến cung của người sống trước mặt của Hoàng hậu nương nương và các phi tần như vậy chứ ? Người làm như vậy thì làm sao thiếp có thể sống trong hậu cung của người đây "

" Zậy là nàng không thích ta làm vậy có đúng không ? Được ! Trẫm sẽ cho nàng được như ý nguyện. Tiểu Ngọc Minh ..... người đâu ! " - hắn xoay mặt nhìn chỗ khác mà không nhìn nàng

" Thiếp không có ý đó mà, phu quân. Người ..... người ...... người đang giận thiếp sao ? Không lẽ người lại là một người dễ giận dỗi hay sao ? Thiếp .... haha .... haha .... thiếp xin lỗi .... xin lỗi .... tại vì lúc trước người chưa từng như vậy " - nàng bước tới trước mặt hắn và nói

" Nàng .... nàng .... nàng ..... nàn ...... nàng dám cười ta. Nàng cười gì vậy ? "

" Thiếp chính là cười chàng đó, Triết. Người có biết là khi người giận dỗi thiếp thì chàng rất là giống trẻ con không ? Thiếp ... hahahaha ... thiếp ... thiếp thật sự không thể tin được là một vị vua của nước Đại Tần này cũng có thể giận dỗi một cách dễ thương như zậy "

" Nàng ... nà .... nàng zui lắm sao ? Nàng dám cười ta ! Lại đây nào ! Lại đây với vi phu nào ! Ta cho nàng cười nè " - hắn nói rồi rượt đuổi nàng chạy xung quanh Bảo Long cung

" Hahaha ... người .... người ... người có thể đừng đuổi thiếp được không ? Thiếp mệt, rất mệt. Thiếp đang mang thai đó ! "

" Àh, bất thời ta quên mất. Đan Nhi, nàng mau lại đây đi ! Để vi phu xem xem nàng có bị gì không ? " - hắn lo lắng nói

" Người không đuổi thiếp nữa chứ ? " - nét mặt nàng dò xét hỏi hắn

" Thật mà ! "

Nàng đáp " vâng " rồi đi đến bên hắn. Nàng để hắn bế nàng rồi dựa hẵn vào người hắn. Hắn đặt nàng xuống giường rồi bắt mạch cho nàng. Hơi ! Thật may quá ! Mình đúng là một người vô trách nhiệm mà ! < hắn tự trách mình >. Nói rồi hắn đắp chăn sau đó cũng cùng nằm xuống giường ôm nàng ngủ.

Hoàng công công cùng với một đám nô tì lúc này đang cười rất tươi. Vì họ không thể tin vào chính mắt mình vì trước giờ họ chưa từng thấy bệ hạ có những hành động trẻ con như thế. Nhưng chỉ khi có mỗi vị Bảo phi nương nương này thì bệ hạ lại như một đứa trẻ. Chơi đùa, yêu thương, chiều chuộng, lo lắng cho nàng. Lại giẫn dỗi khi thấy nàng nói giỡn với mình. Nhưng lại lo lắng khi nghe nàng nói.

Bên trong

" Nào ! Hãy ăn một chút cá này đi ! Ngoan nào ! Há miệng ra .... ah ah ... "

" Không ăn ! Thiếp không muốn ăn đâu ! " - nàng lắc đầu và cự tuyệt hắn

" Không được kén ăn, cá rất tốt, nó có thể giúp bảo bối trong bụng nàng thông minh khi còn ở trong bụng đó, nào há miệng ra, để vi phu bồi nàng ăn, nào ! "

Nhạc Minh Đan dưới sự áp lực của hắn ăn một miếng cá, rồi nàng bĩu môi nói " phu quân, người bắt thiếp ăn cá nhưng sao người không ăn nó chứ. Người ăn nó rồi thì mới có đủ thông minh để duyệt tấu chương chứ, có đúng không ? ". Thế là Mộ Dung Minh Triết cũng đành phải ngậm ngùi mà ăn một chút để chiều lòng mỹ nhân.

Cứ thế mỗi người một miếng, thiếp một miếng, chàng một miếng thì hắn lại nhìn vẻ mỹ lệ và nói " Ta chỉ nói một lần thôi, ta sẽ không lặp lại đâu nên nàng hãy nghe cho kỹ đây. Ta yêu nàng "

Nàng kinh sợ đến ngây người và không biết nên nói gì. Khi nãy Mộ Dung Minh Triết vừa nói gì cơ chứ ? Hắn nói là hắn yêu nàng. Yêu, là yêu nàng đó !

Sau đó nàng mới tỉnh lại, cười và nói " Thiếp cũng yêu chàng nữa ! Thật yêu, Triết àh " - " Nếu thiếp trở thành một bà bầu mập mạp, xấu xí, béo mỡ thì sao ? Có khi nào sau này phu quân người sẽ bỏ rơi thiếp và bảo bối không ? Và người sẽ không còn sủng ái thiếp nữa ? "

Mộ Dung Minh Triết ôm nàng vào lòng rồi hôn nàng, nói :

" Sẽ không có chuyện đó. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nàng có biết là khi nàng xuất hiện trong cuộc đời của vi phu thì ta sẽ định rằng nàng sẽ là nương tử duy nhất của vi phu. Nàng cứ yên tâm ! Vi phu sẽ không làm cho nàng thất vọng đâu, nàng hãy tin tưởng ở ta "

" Được, thiếp tin chàng. Tin chàng sẽ không làm thiếp thất vọng "

" Ta xin hứa ! Cuộc đời này của vi phu sẽ chỉ có một mình nàng, sẽ không có bất kỳ ai khác. Ta cho dù có chết cũng không hối hận vì đã chọn nàng "

Đúng vậy, nàng tin tưởng hắn. Cảm giác có hắn ở bên thật ấm áp. Thật tốt, vì hắn luôn ở bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro