Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì hiện nay nàng đang mang thai nên không cần phải hầu hạ hắn mặc triều phục nên đã không để ý gì đến hắn mà ngủ làm hắn cảm thấy rất an tâm.

" Người đâu ??? "

" Nương nương có gì phân phó ? "

" Mau giúp ta thay y phục để thỉnh an hoàng hậu "

" Hồi nương nương, bệ hạ đã phân phó là người không được làm gì khác ngoài việc ở trong tẩm cung dưỡng thai "

" Ngươi muốn cãi lời bản cung hay sao ? Ta bảo thì ngươi cứ làm đi "

Thế là nô tỳ đó không thể làm gì khác bảo " vâng " và tiến lên thay y phục cho nàng

Phượng Khôn cung

" Hoàng hậu nương nương, thần thiếp thật sự rất vui mừng vì trong hậu cung của chúng ta sắp có thêm một tiểu điện hạ, và Người cũng sắp được làm mẫu hậu rồi " - Thần phi cười nói

Tất cả phi tần trong hậu cung đều làm theo Thần phi hướng Hoàng hậu chúc mừng. Nhưng có ai biết lúc này trong lòng Nguyên Nguyệt Tranh đang rất là ghen ghét lẫn hâm mộ Nhạc Minh Đan

Tuy hướng Hoàng hậu cười nói chúc mừng này nọ nhưng trên nét mặt họ chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả

Thục phi nói với giọng mỉa mai : " Nhưng mà thần thiếp nghe nói là bệ hạ của chúng ta rất cung chìu vị Bảo phi đó. Tỷ muội chúng ta chỉ cần nghe thấy hiệu " Bảo " của Nhạc Minh Đan không là hiểu được nàng ta rất được cưng chìu rồi. Đã vậy rồi bệ hạ ngày ngày sau khi bãi triều xong đều đến Tuệ Mẫn cung của ả. Xem ra vị tiểu điện hạ này trong tương lai sẽ là báu vật trong báu vật của bệ hạ, nếu đã như vậy thì chúng ta cũng sẽ không có phúc cùng chơi với vị điện hạ này rồi "

Mà Thần phi vừa nghe Mẫn Vân Anh nói xong thì rất tức giận và tìm chuyện khác để nói chờ đến khi nàng đến mà vẫn không thấy nàng đến. Thần phi hỏi Nhạc Minh Đan đâu thì Nguyên Nguyệt Tranh bảo là bệ hạ đã hạ chỉ miễn cho Nhạc Minh Đan thỉnh an trong ba tháng rồi

Sau khi Nguyên Nguyệt Tranh vừa nói xong thì giọng của thái giám đứng ngoài cửa làm mọi người bất chợt im lặng mà nhìn về phía cửa

" Bảo phi nương nương đến "

Nàng tiến vào đại sảnh và hành lễ với Nguyên Nguyệt Tranh

" Thần thiếp thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế "

Nguyên Nguyệt Tranh thấy nàng hành lễ nên cũng làm giả vờ thân thiết với Minh Đan " Hãy bình thân. Bổn cung đã nghe là bệ hạ đã có chỉ là ngươi không cần phải thỉnh an bổn cung trong vòng ba tháng. Mà ngươi làm vậy là muốn bệ hạ khiển trách nói bổn cung nghiêm khắc và ép buộc ngươi. Ngươi làm vậy là muốn kháng chỉ sao ?? Ngươi có biết kháng chỉ sẽ bị tội gì không ?? Là tội khi quân, có thể chém đầu đó. Hay là ngươi thấy bình thường bệ hạ sủng ngươi, chìu ngươi, che chở ngươi nên ngươi mới làm càng ?? "

" Thần thiếp không có a. Thần thiếp chỉ muốn đến đây nói chuyện phiếm với các vị tỷ muội thôi "

Thần phi thấy vậy liền nói đỡ cho Minh Đan " Hay là nương nương người cho Bảo phi muội muội ở lại đi !! "

" Được thôi, bổn cung nể mặt Thần phi nên cho muội ở lại "

" Tạ ơn Hoàng hậu nương nương và Thần phi nương nương "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bảo Long cung

" Đan Nhi ! Đan Nhi ! Nàng ở đâu vậy ?? Sao Trẫm không thấy nàng ?? Có phải nàng muốn chơi trốn tìm với vi phu không ?? Mau ra đây đi "

" ... "

" Nàng đang ở đâu vậy ?? Vi phu tìm không ra nàng ! Vi phu nhận thua ! "

" ... "

" Đan Nhi ! ĐAN NHI ! Người đâu ?? "

" Bệ hạ xin phân phó "

" Mau đi tìm Bảo phi cho Trẫm "

Các nô tỳ đều đồng loạt " vâng " và chia nhau đi tìm Nhạc Minh Đan

Khi Minh Đan vừa bước vào cửa cung Bảo Long thì thấy tất cả hình như đang tìm một thứ gì đó.

" Bệ hạ !!! Bảo phi nương nương ở đây ! "

Mộ Dung Minh Triết nghe thấy liền xung quanh liền thấy Nhạc Minh Đan đang ở trước cửa cung nên hối hả chạy đến bên nàng

" Nàng đi đâu vậy ?? Nàng có biết ta lo lắng cho nàng không ? Vi phu còn cho rằng là nàng muốn chơi trò trốn tìm với ta chứ ! "

" Àh ! Thần thiếp vừa mới từ Phượng Khôn cung về "

" Cái gì ?? Ai cho phép nàng đi thỉnh an Hoàng hậu chứ ?? Không phải vi phu không cho nàng đi thỉnh an nàng ta sao ? Sao nàng cứ không chịu nghe lời của ta chứ ? Lẽ nào là do ta đã quá sủng nàng, chìu nàng nên nàng mới dám làm vậy không ?? "

Nhạc Minh Đan cảm giác được rằng Mộ Dung Minh Triết đang chuẩn bị nổi giận lên liền tựa vào ngực hắn nói " Bệ hạ, thiếp cảm thấy hơi mệt rồi, người không cho thiếp ngồi sao ?? Thiếp đã đứng rất lâu rồi đó ! "

" Nàng mệt rồi sao ? Để vi phu dìu nàng vào tẩm điện nằm nghỉ nhé ! Đi thôi, nàng không thể để bảo bối của vi phu mệt được "

" Người nói vậy là sao ? Chẳng lẽ chàng chỉ lo cho bảo bối trong bụng thiếp không hay sao ? "

" Không có a, nàng cũng là bảo bối của vi phu, nếu không có nàng thì làm sao có bảo bảo được, vậy nên nàng là quan trọng nhất. Ta chỉ cần nàng thôi ! "

" Được, chúng ta vào tẩm điện thôi "

Nhạc Minh Đan cùng hắn đi vào trong tẩm điện, trong lúc đi vào Mộ Dung Minh Triết vừa đi vừa xoa bụng nàng nói " Bảo bảo àh, con ngoan ! Nhớ đừng có quấy bảo bối của ta nghe chưa ??? Nếu con dám quấy mẫu thân, đợi sau khi con ra đời, ta sẽ hảo hảo trừng phạt con ! Có biết chưa ?? "

" Chàng nói gì zậy ? Bảo bảo còn nhỏ như vậy sao mà hiểu chàng nói gì được chứ "

" Ta mặc kệ. Nếu nó dám quấy nàng, vi phu sẽ trừng phạt hắn cho dù nàng có nói gì đi nữa "

Nhạc Minh Đan nghe vậy liền hất tay hắn ra và đặt tay mình lên cái bụng bằng phẳng nói " Bảo bảo àh, con mà ra đời thì phụ thân con sẽ đổ hết một thùng dấm lên người con luôn đó. Đến lúc đó thì con hãy nói cho mẫu thân nghe nha "

" Nàng ... nàng ... nàng ... bảo bảo còn chưa ra đời mà nàng đã hăm doạ vi phu rồi. Nếu lúc bảo bảo lớn lên rồi sẽ khi dễ vi phu thì sao ??? Đến lúc đó nàng nhớ bảo vệ vi phu nữa nha !! "

" Chàng đó ! Không nghiêm túc gì cả. Nếu phi tần của chàng thấy thì sao ? Người không thấy xấu hổ ??? "

" Nàng không giống bọn họ ! Vi phu chỉ không nghiêm túc với mình nàng thôi ! "

" Thôi không nói với chàng nữa, cho dù có nói với chàng bao nhiêu thì chàng cũng có thể trả lời một cách không nghiêm túc với ta, như vậy thì bảo bảo sẽ nghe mất !! "

" Vâng thưa Đan Nhi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro