Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đến thiên điện thì nàng bỗng nhiên nói : " Phu quân, thiếp không mệt, hay là chúng ta ngồi nghỉ ở thiên điện cũng được mà, để thiếp kêu người đi pha trà "

" Cũng được nếu như nàng muốn như vậy "

Sau đó hắn cùng nàng ngồi xuống, vừa uống trà vừa nói chuyện phiếm với nhau

" Phu quân, từ khi thiếp mang thai cho đến nay, người không cho thiếp đi đâu cả, thiếp thật chán ! "

" Nàng đang mang thai cơ mà. Ta sẽ đáp ứng với nàng nếu bảo bảo của chúng ta được ba tháng "

" Như vậy thì thật lâu a. Hay người cho thiếp về thăm phụ thân đi. Thiếp thật nhớ người "

" Nếu nàng thấy nhớ phụ thân thì ngày mai sau khi bãi triều xong thì ta sẽ cho phụ thân nàng đến thăm, nàng chịu không ? "

" Cảm ơn người, phu quân "

" Đan Nhi, vi phu khi đi vi hành thấy bách tính bán rất nhiều đồ, ta không biết nàng thích cái gì trong đó nên ta dựa theo sở thích của chính ta mà mua nó cho nàng đó "

Nói rồi hắn lấy ra một túi thơm rất đẹp : " Nàng thích nó không ? "

" Thiếp rất thích nó, mà sao người mua có một cái vậy ? "

" Àh, tại gì chỗ đó chỉ còn có một cái duy nhất thôi nên ta mua nó để tặng nàng "

" Nhưng phu quân rất thích nó mà "

" Không sao, chỉ cần nàng thích thì cái gì vi phu cũng có thể cho nàng "

Mặc dù nàng không hỏi hắn nữa nhưng trong lòng nàng đã quyết rằng sẽ làm cho hắn một cái túi thơm còn đẹp hơn cái túi thơm mà hắn tặng để cảm ơn hắn

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Như đã hứa với nàng, sau khi bãi triều thì sẽ để phụ thân của nàng đến thăm

Khi nàng thấy được phụ thân thì ngay lập tức chạy đến bên người, nhưng chưa kịp ôm người thì đã bị Mộ Dung Minh Triết ngăn lại : " Sao nàng lại chạy ? Chạy như thế sẽ rất có hại cho bảo bảo, nàng có biết không ? Sau này không cho nàng chạy nữa ! "

Nàng và vị Thượng thư đại nhân vẫn chưa thể ôm nhau thì đã bị hắn nói cho một tràng nên hai người đều nhìn hắn mà cười với nhau

" Aiya, thiếp biết rồi mà, người cho thể để thiếp và phụ thân ôm nhau một cái không ?? "

Hắn nghe thấy thế liền xấu hổ nhưng không vì thế mà hắn chịu thua, hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ với Thượng thư đại nhân

" Phụ thân, người có khoẻ không ?? Nữ nhi rất nhớ người "

" Bảo phi nương nương, thần vẫn rất khoẻ, còn người thì sao "

" Phụ thân, sao người lại gọi nữ nhi là Bảo phi, con vẫn là nữ nhi của người mà ! Àh mà nữ nhi rất khoẻ, bệ hạ chăm sóc con rất tốt "

" Vậy thì phụ thân yên tâm rồi, lại đây nào, Đan Nhi của ta "

" Ai cho ngươi gọi nàng ấy là Đan Nhi chứ ?? Chỉ có Trẫm mới có quyền gọi nàng ấy như vậy thôi " - Mộ Dung Minh Triết sau khi nghe có người gọi Đan Nhi thì hắn liền xen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ

" Vâng, thần đã biết "

" Phụ thân, người sao vậy ? Không phải bình thường người vẫn kêu con là Đan Nhi của ta hay sao ?? Nếu người đã quen vậy thì cứ kêu như vậy đi. Còn bệ hạ thì không cần quan tâm chàng ấy "

" Nào có đạo lý như vậy. Con phải nhớ là luôn tôn trọng bệ hạ, con đã nhớ chưa ?? Vậy thôi, bây giờ phụ thân về đây "

" Vâng, sau này phụ thân nhớ đến thăm nữ nhi nha ! "

" Được "

Nói rồi nàng định tiễn phụ thân thì bị hắn bắt lại : " Sao nàng lại cho người khác gọi nàng là Đan Nhi chứ ?? Chỉ có ta mới có thể gọi nàng như thế ! "

" Người sao vậy ?? Ngài ấy là phụ thân của thiếp đó. Cứ để phụ thân gọi thiếp như vậy đi "

" Không được, ta nói không được là không được "

" Thôi được rồi, người muốn sao thì cứ như vậy đi. Bây giờ thì thiếp đi tiễn phụ thân đây "

Sau khi nàng nói xong thì hắn đột nhiên bế nàng đi về phía long sàng

" Người làm gì thế ?? "

" Tất nhiên là đi ngủ rồi "

" Người ... người ... không được làm gì thiếp đó. Thiếp đang mang thai "

" Ta biết chứ. Mặc dù ta đang rất đói nhưng ta vẫn sẽ nhịn mà. Nàng yên tâm "

Nàng nghe thấy thế liền yên tâm, còn hắn thì nhân cơ hội mà hôn nàng một cái rồi để tay qua thắt lưng và ôm nàng

Sáng hôm sau, trong khi hắn đang thượng triều thì nàng đang cắm cúi làm túi thơm cho hắn. Nàng làm mà quên mất thời gian nên khi hắn vào lúc nào cũng chảng hay biết. Hắn thấy thế liền biết nàng làm túi thơm đó cho hắn

" Nàng đang làm túi thơm cho ai thế ?? "

Nhạc Minh Đan giật mình khi thấy hắn ngồi trước mặt mình, nàng thấy thế liền đứng lên và đi về phía hắn, ngồi xuống đùi Mộ Dung Minh Triết và ôm cổ hắn, hôm lên má hắn một cái : " Thiếp làm cho người đó, phu quân của thiếp vì thiếp rất cảm động trước những gì người làm cho thiếp "

" Vậy sao ?? Nhưng nàng nhớ chú ý đến sức khoẻ của mình và đừng làm quá sức, sẽ tổn hại đến bảo bảo, nhớ chưa ?? "

" Vâng "

Nhạc Minh Đan cùng Mộ Dung Minh Triết đang cùng thảo luận sẽ thêu gì lên túi thơm thì có một nô tỳ đi vào và nói : " Bệ hạ, nương nương, Yên tiệp dư muốn mời nương nương đi dạo ngự hoa viên "

" Được, đợi bổn cung đi thay y phục "

Xong rồi nàng nói tiếp : " Thiếp đi rồi nên bệ hạ cũng về ngự thư phong duyệt tấu chương đi "

" Được "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu các bạn thấy hay thì vote dùm mình nha. Nếu ai yêu thích thì nhấn nút follow dùm mình nha. Mình sẽ cố gắng ra chap mới càng nhanh càng tốt

* Cúi đầu * Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro