Chap 3:Ta -Hoàng hậu???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng giật mình ,quay lại nhìn con người đang giữ lấy mình .Nàng sững sờ trong một khắc .Trời ơi ,biết ngay mà ,người nam nhân nay ,dung mạo thật phi phàm quá đi . Vóc người cao hơn một thước tám, nhưng lại có ngũ quan thanh tú đáng yêu, con ngươi tròn đen láy lấp lánh, mũi nhỏ cao thẳng, môi anh đào hồng tươi khiến cho người ta nhớ nhung, cặp mắt kia trong sáng, trắng đen rõ ràng, vừa to vừa tròn, đáng yêu vô cùng ,trong mắt ẩn chứa vẻ nhân từ ,ôn nhu .

-A..a..a ,anh nhầm người rồi  ,hoàn toàn nhầm người rồi ,ta chỉ là người bình thường thôi a...không phải hoàng hậu nga ...,nên nếu tìm hoàng hậu để thủ tiêu thì đừng tìm ta nga ,ta hoàn toàn không liên quan .Mãi nàng mới thốt lên được một câu nói nhưng lại vô cùng ấp úng

Có vẻ như lời nói của nàng làm người này phải phì cười ,mãi một lúc sau hắn mới nắm tay nàng ,áp bàn tay nhỏ nhắn vào mặt mình ,ủy khuất nói :

-Hoàng hậu yêu quý của trẫm à ,ai dám động đến long thể của nàng chứ ,trừ phi kẻ đó chán sống rồi.Nhưng nàng không nhớ gì sao .Ta đây mà ,Vân Phong của nàng đây mà .

Lăng Tây Nhi vẫn ngơ ngác nhìn người đối diện .Vậy người này tên là Vân Phong .Hắn là gì của hoàng hậu ,người tình hay...Hoàng Thượng.Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của nàng ,bất giác cười khổ 

-Uyển Nghi ,nàng ....cùng ta lên núi tìm sư phụ .

Hắn kéo nàng vào lòng ,bế nàng lên và dùng khinh công uyển chuyển bay lên núi

Hắn bước về hướng căn nhà tranh ,vẫn ôm Tây Nhi không buông .Hắn lớn tiếng gọi

-Sư phụ ,sư phụ...

Bất Lão Tử từ trong nhà bước ra ,vẫn dáng người bạch hạc phong trần như vậy .

-Vi sư tham kiến hoàng thượng ,không biết hoàng thượng hạ cố tới chốn thâm cùng hiểm cốc này ...

Oé ,hắn là hoàng thượng 

Hắn bây giờ mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất ,nhưng vẫn nắm chặt tay nàng không rời

-Sư phụ ,nàng bị trúng độc Nguyệt Kỳ (độc do tác giả phát minh và bào chế ,mại dzô ,mại dzô) ,người có thể chữa cho nàng được không ?

Ế ,cái tên hoàng thượng này nói cái khỉ gì zậy .Từ nãy đến giờ luôn miệng nói nàng bị mất trí nhớ ,bây giờ còn trù ẻo nàng trúng độc a.

-Đồ nhi ,Tây Nhi từ khi đến đây đã bao giờ bị trúng độc gì đâu .

Bất Lão tử nhẹ giọng lên tiếng như muốn nhắc nhở tên hoàng thượng đầu to ,óc hột nho kia ,thuận tiện kéo Tây Nhi về sau lưng mình .

-Sư phụ !Người nói nàng tên là Tây Nhi ,không thể nào ,nàng chính là Uyển Nghi .Rõ ràng là Uyển Nghi đã mất tích ba ngày nay ,và giờ xuất hiện một người giống Uyển Nghi như đúc ,người còn bảo không phải sao .Hắn phản kháng bằng một giọng yếu ớt ,nghẹn ngào

-Đồ nhi...

-Nếu nàng không phải Uyển Nghi ,thì nàng còn là ai được nữa chứ .Con đã tìm khắp mọi nơi trên đất nước này nhưng đều không thấy .Tất cả vệ binh ,cấm vệ quân của con đều được điều đi nhưng tất cả vẫn  .Thuật tìm người của con cũng không phát huy tác dụng ,khí tức của nàng dường như biến mất hoàn toàn .Thuật của con chỉ không phát huy trên núi hoặc dưới nước ,nên con nghĩ có thể nàng lên nơi đây du sơn ngoạn thủy chăng .Và giờ ,nàng đang đứng ở đây ,sư phụ còn bảo không phải sao .Thân ảnh to lớn khụy xuống ,khuôn mặt thất thần dường như không còn sức lực

-"Ta nguyện làm tất cả ...tất cả để đưa Tây nhi về.Chỉ cần nàng quay về ,ta nguyện đánh đổi tất cả"

Bất Lão Tử bước tới ,định vỗ về hắn thì bất ngờ có một bàn tay nhỏ nhắn chắn ngang trước mặt ông .Tây Nhi nhỏ giọng nói :

-Sư phụ ,người cứ để Tây Nhi

Nói rồi ,nàng tiến tới ,thân ảnh nhỏ nhắn tiến tới ,quỳ bên cạnh hắn ,dịu dàng nói 

-Hoàng thượng ,tuy Tây Nhi không phải hoàng hậu ,nhưng Tây Nhi sẽ thay thế hoàng hậu một thời gian ,Tây Nhi sẽ nguyện làm bức bình phong sống của hoàng thượng .Còn nếu một ngày hoàng hậu trở về ,Tây Nhi nguyện sẽ rời đi ,quay trở lại nơi đây .

Nói rồi ,nàng nở nụ cười thật dịu dàng

Hoàng thượng dường như bị đứng hình trong chốc lát ,hắn tiến tới ,ôm Tây Nhi vào lòng ,ôn nhu nói 

-Hoàng hậu ,nàng đã trở về rồi sao !

Trong lòng hắn ,Tây Nhi lên tiếng

-Nhưng liệu có thể để ta ở đây thêm 1 đêm nữa được không

-Được .Hắn nhẹ nhàng đáp lại bằng 1 giọng nói thật trầm ấm

Đêm tối ,khi ánh trăng đã phủ khắp đỉnh núi 

Tây Nhi cùng Bất Lão Tử im lặng không nói gì ,không gian xung quanh căn phòng trở nên im ắng dị thường .Rốt cuộc ,Tây Nhi lên tiếng trước

-Sư phụ ,liệu Tây Nhi quyết định như vậy có đúng không .Nếu 1 lúc nào đó ,con trở về thế giới của con,chẳng phải...

-Tây Nhi ,thế giới đó ,con sẽ chẳng bao giờ trở lại được nữa đâu .Bất Lão tử trả lời bằng 1 giọng trầm thấp 

-HẢ!!?Tây Nhi kinh ngạc lên tiếng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro