Chap 4:Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ngủ đi!Bất Lão tử nhàn nhạt trả lời

Tây Nhi dù vô cùng bất bình nhưng vẫn phải im lặng .Thấy thế bất lão tử nhẹ cười.

-Sau này con sẽ biết thôi .

-Hả!!?Tây Nhi kinh hô lên tiếng 

-Khò khò khò .Những tiếng ngáy đều đều vang lên 

Tây Nhi đành phải im lặng thiếp đi .Sư phụ thật là ,nói như thế ma hiểu à .Phải nói cho con biết khi nào ,vì sao và ở đâu chứ.

Ánh nắng dần lên xua tan bóng tối của màn đêm tĩnh mịch 

Lăng Tây Nhi tựa người bên tàng Tuyết Hạnh Hoa (hạnh hoa mọc trên núi tuyết) khẽ ngân nga hát .Những ánh ban mai chiếu vào mặt nàng ,làm cho gương mặt của nàng càng thêm mỹ lệ .Dáng người càng khuynh quốc khuynh thành, không thoa phấn trang điểm mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn như có ánh tuyết lúc bình minh, đôi mắt như lưu thủy, da tay mịn nhẵn, dáng người tinh tế, cười một cái nghiêng thành, cười hai cái nghiêng quốc, mặc dù ánh mắt mơ hồ, giảm bớt một chút khí linh động, nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp.

Mặt trời ngày càng lên cao ,không khí trên đỉnh núi băng hàn này cũng giảm bớt sự lạnh lẽo

Trong căn nhà nhỏ của Bất Lão Tử 

Tây Nhi và Vân Phong đang đứng bên cửa ,chuyển bị rời đi .Tây Nhi lặng lẽ ngắm nhìn căn nhà lần cuối rồi tiến đến bên cạnh Bất Lão Tử ,mỉm cười nhẹ nhàng và ôm lấy ngài .Bất Lão tử bất giác cứng đờ trong phút chốc .Tây Nhi đột nhiên đứng lên ,nhìn thẳng vào mắt Bất Lão Tử ,ý cười trên khuôn mặt vẫn không hề biến mất ,nói:

-Sư phụ ,nếu một ngày Tây Nhi không còn nơi nương tựa thân nhờ ,liệu sư phụ có cưu mang Tây Nhi không

Bất Lão Tử nhẹ cười ,trả lời khảng khái:

-Tất nhiên là có rồi 

Tây Nhi khẽ nở nụ cười ,một nụ cười hồn nhiên như nắng sớm ,một nụ cười làm thất thành thât quốc .Nàng khẽ nói

-Sư phụ ,tạm biệt 

Một câu nói làm Bất Lão Tử cứng đờ trong phút chốc .Làm ngài chỉ có thể đứng lặng mà nhìn bọn họ rời đi .Đến khi bóng của họ khuất dần sau ngọn núi ,ngài mới đuổi theo ,đứng trên sườn núi ,ảnh mắt mơ hồ ,nhẹ nói ,tựa có tựa không

-Tây Nhi ! Ta xin con ! Đừng đi

Ánh nắng nhẹ chiếu lên bạch y của ngài ,phản chiếu dáng vẻ phong trần phiêu bạt nhưng lại đượm phần cô độc.

Màn đêm buông xuống .Dưới màn đêm ,một thân tử y nhanh nhẹn dùng khinh công di chuyển trên các nóc nhà

-Hồi bẩm nương nương!Hoàng hậu đã trở về ạ .Giọng nói thâm trầm và lãnh khốc 

-Không thể nào !Rõ ràng...Một giọng nói cao ngạo cùng với khí chất vương giả

-Nhưng Phiêu Dật ,rõ ràng nương nương ra lệnh cho ngươi tiêu diệt nàng ta ,chẳng lẽ.... ngươi phản bội nương nương .Một tỳ nữ đứng bên cạnh nàng ta lên tiếng

-Diệp Nhi cô nương !Xin cô xem lại lời nói của mình .Vi sư từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định phản bội nương nương 

-Thế thì tại sao ...Ả tì nữ lại tiếp tuc lên tiếng

-Im lặng Diệp Nhi ,để hắn nói .Người chủ bây giờ mới lên tiếng

Ả tỳ nữ lập tức im lặng

-Theo nguồn tin của tại hạ ,ả kia là giả mạo .Ả không có xuất thân rõ ràng ,chỉ biết hoàng thượng tìm được trên núi Tây Vân .Còn hoàng hậu bị chúng ta dìm chết ở sông Như Hoàng.

-Hừm!!!Giả mạo sao?Khuôn miệng của người nữ chủ nhân khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt mỹ ,mày phượng khẽ nheo lại .Nàng ta ra lệnh.Phiêu Dật ,ngươi tiếp tục điều tra về nàng ta ,có điều ,tốt nhất đừng để nàng ta bại lộ thân phận.Trong giọng nói đầy vẻ âm độc

-Đã rõ ,Thập vương phi nương nương .Tại hạ cáo lui .Thân ảnh lập tức biến mất trong màn đêm đen

Lúc này ,ả tỳ nữ bên cạnh mới lên tiếng

-Nương nương ,sao ngài nhân từ vậy ,đối với nàng ta sao lại không tố cáo

-Diệp Nhi ,ngươi nên biết ,nhân từ không phải là tính cách của ta .Lạnh nhạt lên tiếng

-Thế sao nương nương lại.....

-Diệp Nhi ,nàng ta sẽ không giả mạo được lâu đâu .Giúp nàng ta cầm cự ,để rồi một ngày làm cho nàng ta vạn phần đau khổ .Giọng nói mang theo vẻ âm ngoan .Muốn trở thanh hoàng hậu , muốn thoát khỏi cái danh vị Thập vương phi này ,một giây cũng không cho phép ta thực hiện không có kế hoạch .Diệp Nhi ,hồi phủ

-Vâng ,thưa nương nương .Ả tỳ nữ thỏa mãn lên tiếng

Sẽ có một ngày ,danh vị hoàng hậu mà ngươi đang nắm giữ ,sẽ thuộc về ta -Vân Phiêu Hương ,con tiện nữ đáng ghét


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro