Phần 1/Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
      Không biết là do tình bạn bộc phát hay cảm thấy thấy xót xa cho con bạn ngu ngốc của mình mà Quân Như vẫn tiếp tục kiên nhẫn lôi lôi kéo kéo Kiều Nguyên. Ai bảo bạn của nhỏ ngốc quá chứ, phải nói là đại ngốc. Mấy chuyện lí lẽ này kia cứ khôn hết phần thiên hạ, mỗi chuyện yêu đương là như con bại não, không suy nghĩ được cái gì hết. Cuối cùng thì nổ lực của Ngọc Bình và Quân Như cũng được bù đắp, Kiều Nguyên giãy giụa ngồi dậy, che miệng ngáp một cái thật dài. Bị phiền tới không cách nào nhắm mắt lại được, Kiều Nguyên bất lực nhìn ba đứa bạn. Bình thường tụi nó vẫn hiểu nhau lắm mà, sao hôm nay cứ thi nhau chọc nó nổi khùng vậy không biết nữa.

      Không biết từ cái xó nào tự nhiên vang lên tiếng nói trêu chọc nhằm thẳng vào Kiều Nguyên: "Bộ tối qua 'bị ăn' quá sức hay gì mà lên trường ngủ ghê vậy hả?"

      Kiều Nguyên cúi mặt không nói gì, sau đó, khoảng 2 giây, một chiếc giầy thể thao màu hồng nhạt vẽ một đường cong mĩ mạo bay vút tới bàn thứ hai từ trên xuống dãy ngoài. May mắn là mục tiêu đã kịp tránh sang một bên nếu không chắc chắn chiếc giầy đã đập lên đầu rồi. Cả lớp vừa được chứng kiến một màn trình diễn vô cùng ấn tượng và đầy tính nghệ thuật, thế là cười phá lên như được mùa. Có đứa còn khoa trương đập bàn ôm bụng đầy phấn khích. Kẻ miệng thối mém bị ăn giầy kia không ai khác chính là nam lớp trưởng tài đức của lớp. Nhờ sự lãnh đạo vô cùng tài tình của nó mà lớp đã bước những bước đi đầy vinh quang mang tên 'cá biệt', mỗi tuần đều xếp bét trường, đánh nhau quậy phá đều tham gia điểm danh. Lại nói thêm, tên chết giẫm ấy lại còn vinh dự hơn khi là crush của Kiều Nguyên, chắc cũng được 2 năm rồi. Chuyện này chẳng ai biết cả, ngoại trừ ba đứa bạn thân của nó.

      Lớp trưởng mặt mũi đỏ gay xách chiếc giầy hồng phấn rống to đầy giận dữ: "Ê! Đừng tưởng tui không dám làm gì bà nha! Có tin tui vứt cái chiếc giầy thối này vô xọt rác không hả?"

      Kiều Nguyên vừa tỉnh bơ cột lại tóc vừa nói: "Muốn vứt thì vứt đi! Tui cũng chẳng ngại tặng ông thêm chiếc nữa đâu! Bất quá thì chân trần đi về thôi!"

      Lớp trưởng lại thu tay về, tiện tay ném về phía bàn trên Kiều Nguyên, cười cười nói với bạn nam cao cao đeo kính: " Giầy của vợ mày này! Tối có làm gì thì cũng vừa thôi! Đừng có để cho nó sáng ra đã nổi điên như vậy nha!"

      Cả lớp được dịp ồ lên một tiếng, ném cho bạn nam ngồi không dính đạn kia một ánh mắt mờ ám. Kiều Nguyên trong lòng có chút xúc động muốn hỏi tụi cùng lớp rằng tụi bây thật sự là học sinh lớp 9 đấy hả? Sao nói chuyện sặc mùi 18+ vậy hả? Đã thế thì thôi đi, cái bạn nam kia hình như còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay gì mà đi làm cái vẻ mặt đỏ rần, ngượng ngùng cầm chiếc giầy trả lại cho nó nữa chứ. Thật muốn hỏi giấy khai sinh của bạn khai giới tính như thế nào vậy?

      Kiều Nguyên nhận lại giầy, lắc đầu mang vào chân. Tú Lam sau khi cười đã đời thì ngoắc ngoắc tay với ba đứa bạn: "Thôi được rồi! Vào mục đích chính gọi con Nguyên dậy đi! Tụi bây nói một hồi nữa không chừng nó với thằng lớp trưởng đánh nhau luôn bây giờ!"

      Kiều Nguyên như chợt nhớ ra chuyện gì, trừng mắt nhìn ba đứa bạn: "Tui bậy tốt nhất cho tao một cái lí do chính đáng đi đó! Không tao lột da từng đứa!"

      "Bạo lực, quá sức bạo lực!"- Ngọc Bình vừa nói vừa lắc đầu.

      "Về chuyện thằng crush oan gia của mày đấy!"- Quân như kéo ba đứa kia chụm lại một cục thì thào.

      "Nó vẫn chưa chết mà!"- Kiều Nguyên liếc mắt khinh khỉnh về phía lớp trưởng.

      "Tao thật sự thắc mắc là mày thích nó thật đó hả?"- Ngọc Bình trưng ra bộ mặt khó hiểu rất ư là hợp thời.

      "Tao còn không tin được nữa là!"- Kiều Nguyên nhún nhún vai.

      "Rồi mày có muốn nghe không?"- Tú Lam bắt đầu mất kiên nhẫn.

      "Tao đợi mày nãy giờ luôn đây!"- Kiều Nguyên ném cho nhỏ ánh mắt có vẻ là đợi chờ.

      "Nó có người yêu rồi!"- Tú Lam, Ngọc Bình, Quân Như gần như nói cùng một lúc.

      "Ừ! Tao biết mà!"- Kiều Nguyên vừa nói vừa cười cười, nhìn như đang nói chuyện củ hành tăng giá chứ không phải chuyện ngươi mà nó thích có người yêu.

      Ngọc Bình và Tú Lam nhíu mày nhìn nhau còn Quân Như thì đập bàn gầm lên: "Sao mày biết? Biết khi nào?"

      Đáp lại Quân Như là tiếng thước kẻ gõ lên bàn, kèm thêm một giọng nói đều đều không cảm xúc: "Cô cũng rất muốn hỏi em là em có biết giáo viên đã vào lớp hay chưa?"

      Kiều Nguyên lập tức kéo Quân Như ngồi xuống, khổ sở nhịn cười nhìn cái mặt thối của nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt