Phần 1: Crush có người yêu rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Lớp học vẫn như vậy, ồn ào và nhốn nháo đến đau đầu. Giáo viên vẫn chưa vào, đoán chừng là lại nghỉ tiết rồi. Mà vào lúc này thì thầy cô có dạy tụi nó cũng chẳng học. Tụi nó vừa thi học kì 2 xong đó! Lớp 9 rồi, cũng sắp chia tay nhau rồi, chẳng đứa nào muốn những ngày cuối cùng này mà còn ngồi ù lì trong lớp như một đứa tự kỉ cả. Ừ thì vẫn có vài nhân tố không giống người khác, hoặc là không còn sức để giống người khác, như là Kiều Nguyên chẳng hạn. Trong khi đám bạn thân đang la hét ầm ĩ ở bàn giáo viên thì nó ngang nhiên nằm trên ghế, đắp áo khoác, úp vở lên mặt say sưa ngủ. Tối hôm qua Kiều Nguyên chẳng ngủ được bao nhiêu, sáng nay còn mở mắt nổi để lết lên trường đã là thành tích vượt trội cho một con sâu ngủ như nó rồi. Tối qua tại sao nó không ngủ? Chẳng phải là vì vừa thi xong sao? Mẹ nó đặc biệt thưởng cho một phiếu mua sách giảm giá 50% ở siêu thị, theo đúng như mơ ước nó. Thế là hưng phấn mang phiếu giảm giá đi, đến khi về là một đống truyện ngôn tình, truyện tranh, truyện kinh dị đủ kiểu. Tối hôm qua, Kiều Nguyên đặc biệt tỉnh táo đọc hết 5 cuốn tiểu thuyết dày cộm, lại còn khóc đến thương tâm, thành ra sáng nay không thể mở mắt nổi, phần vì buồn ngủ, phần vì khóc nhiều sưng mắt.

Ngọc Bình, bạn chí cốt của Kiều Nguyên, chạy ầm ầm xuống chổ nó đang ngủ, giật cuốn vở trên mặt nó xuống rồi hét to như nhà nhỏ cháy: "Chuyện lớn rồi heo ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Lớn thế nào cũng không bằng chuyện tao cần được ngủ bạn à! Kiều Nguyên mơ màng lôi cuốn vở khác ra, như cũ phủ lên mặt, tiếp tục say giấc. Bây giờ chắc chỉ có thiên tai mới khiến nó tỉnh nổi thôi.

Tú Lam và Quân Như cũng hùa theo phụ giúp Ngọc Bình trong công cuộc lôi đầu con bạn thân ra khỏi cái ghế mà vốn dĩ được dùng để ngồi học chứ không phải nằm ngủ. Quên chưa nói, nhóm tụi nó gồm bốn đứa, chơi với nhau từ khi vừa lên lớp 6 tới bây giờ. Tú Lam và Quân Như gần như là chị đại của khối. Hai đứa nó quậy phá không khác gì mấy đứa con trai là bao nhiêu, luôn là tầm ngắm của giáo viên khi lớp xảy ra thảm kịch nào đó. Và tất nhiên, thành tích học tập của tụi nó luôn đi ngược với thành tích quậy phá, tệ không thể tả! Ngọc Bình thì có vẻ hiền lành hơn, không tham gia vào ba cái vụ hầm bà lằng của Tú Lam và Quân Như, nhưng việc học đối với nó chính là khổ sai, nhỏ với hai đứa kia chính là những cái tên tiêu biểu mỗi lần nói về điểm số, luôn được xếp vào hàng ngũ 1, 2, 1, 2 đi đều. Ngược lại với ba đứa bạn một cách không thể hoàn toàn hơn, Kiều Nguyên lại là một học sinh ưu tú của lớp, thậm chí là của trường. Nó bao giờ cũng nằm trong top ba, thuộc về cái thể loại suốt ngày chỉ ngủ vẫn có thể được 8 điểm bài kiểm tra, 2 điểm còn lại là tùy thuộc vào sự nhân hậu của giáo viên, kiểu như hai đứa đứng đầu lớp được tròn 10 điểm thì nó cũng sẽ 9 điểm. Kiều Nguyên cũng như Ngọc Bình, chưa bao giờ tham gia vào mấy trò quậy phá của hai nhỏ kia. Nhưng khi có chuyện xảy ra, người đứng ra giải quyết sẽ là nó. Kiều Nguyên luôn có tiếng nói trong lớp, vì nó học giỏi, vì nó luôn phân biệt rạch ròi chuyện nào ra chuyện đó, đúng sai rõ ràng, nói chuyện vô cùng lí lẽ. Dĩ nhiên là chuyện đó phải liên quan đến ba đứa chí cốt kia, chứ chuyện người khác thì Kiều Nguyên không có hứng để quan tâm.

Mặc kệ ba đứa bạn đang ra sức nắm tay đẩy lưng, thiếu chút nữa là lôi đầu thì Kiều Nguyên vẫn kiên cường bám trụ ôm lấy cái ghế không buông. Bà đây muốn ngủ, muốn ngủ, muốn ngủ! Mấy đứa bây rảnh hơi thì kiếm ai đánh đi.
Tú Lam là đứa đầu tiên bỏ cuộc, ngồi vắt vẻo trên bàn ai oán: "Tao thấy mặc kệ nó đi! Nó không thèm để ý thì mai mốt hối hận chết m* nó!"

Hối hận cái gì cơ? Mặc dù ngủ nhưng tai Kiều Nguyên vẫn tinh lắm. Hoặc cũng có thể nói đúng hơn là nó đã bị ba đứa bạn (chết bầm) thân đại náo đến tỉnh luôn rồi. Aizzzz.... Sao đến ngủ cũng khó khăn đến vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt