Phần 1/ Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Đúng là người yêu có khác, mang thức ăn đến nhanh cực, rất kịp thời an ủi cái bụng tội nghiệp của Kiều Nguyên. Mặc dù lớp phó là người- yêu- của- crush- của- nó nhưng nó luôn phân biệt rõ ràng thái độ của mình, không khó chịu hay ghét bỏ gì nhỏ. Nhiều khi nó tự cảm thấy bản thân mình thật là cao thượng nha! Một lát sau thì bọn Tú Lam cũng tới. Theo sau tụi nó là bạn nam bàn trên đang xách lỉnh kỉnh đồ.

      Ngọc Bình nhìn cái mặt một đống chấm hỏi của Kiều Nguyên thì phì cười, nói: "Tao gặp thằng này ở ngoài cổng nên nhờ nó xách đồ vô dùm thôi!"

      Kiều Nguyên 'à' lên một tiếng, không nói gì thêm, hai mắt nhìn đồ ăn thiếu điều muốn tỏa sáng như đèn pha ô tô. Nó bày mọi thứ ra tấm đệm đặt dưới sàn, nhiều thật nhiều món mà nó thích, tính ra 10 người ăn vẫn dư. Mọi người không ai bảo ai lập tức lục tục ngồi vây quanh tấm đệm. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà bên trái Kiều Nguyên là bạn nam bàn trên, rồi đến chi đội trưởng lớp kế bên, bên phải là tụi Tú Lam, ngẩng mặt lên lại đụng ngay lớp trưởng đang lườm lườm mọi người giống như cả thế giới đều thiếu nợ cậu vậy. Lớp phó thì cứ cố gắng gợi đề tài cho cả nhóm nói chuyện, nhưng một hồi đều bị lái sang vấn đề cách ăn uống của Kiều Nguyên. Tụi Tú Lam vốn không sao, nhưng bạn nam bàn trên cứ một mực trung thành với cái bộ dạng rụt rè siêu cấp yếu đuối, còn chẳng dám với tay lấy đồ ăn ở xa, cứ hút mãi nước trong li, đến nỗi Kiều Nguyên phải đưa hẳn cho một đĩa đồ ăn để tránh cậu một chút cũng chẳng ăn được gì, lại trách mọi người không quan tâm mình. Lại chẳng bù cho chi đội trưởng dù ngồi cách Kiều Nguyên một người mà cứ luôn miệng hỏi nó có ăn được không, với tới đồ ăn không, li còn đá không, lấy thêm tương không..., nhiệt tình đến phiền. Thêm cái tên lớp trưởng cả buổi cứ trưng ra bộ mặt hờn cả thế giới. Thật là Kiều Nguyên rất muốn tống hết ba tên bệnh này ra ngoài cho rảnh nợ, ăn mất ngon.

      Sau khi chén no nê thì Kiều Nguyên lập tức có cảm giác buồn ngủ. Dù vẽ xong hậu cảnh nhưng nó vẫn phải ở lại để chỉnh sửa nếu có gì đó sai sót, theo đúng yêu cầu của thầy tổng phụ trách. Tụi Ngọc Bình cũng chẳng có gì làm nên xung phong ở lại bầu bạn với nó cho vui. Bạn bàn trên và chi đội trưởng rất có phong thái quý ông xung phong dọn dẹp rồi mang rác đi vứt. Lớp phó vì phải đi nhập điểm phụ cô nên tạm biệt mọi người trước.

      Kiều Nguyên uể oải vươn vai một cái rồi nằm hẳn ra ghế dài, gối đầu lên đùi Ngọc Bình, biếng nhác nhắm mắt lại. Cái tính 'căng da bụng chùng da mắt' này của Kiều Nguyên đã quá quen thuộc với đám bạn, thậm chí là với cả lớp.

      Quân Như lắc lắc đầu ra vẻ mẹ dạy con không đến nơi đến chốn mà cảm thán: "Mày đang dần dần làm quen với tập tính của nhà họ Trư đấy hả?"

      Tú Lam ném cái áo khoác to sụ của mình cho nó, nói: "Đắp cái bụng lại không đau bụng bây giờ!"

      Kiều Nguyên không trả lời, hơi thở đã đều đều từ bao giờ. Ngọc Bình nhìn một chút rồi lấy cái áo phủ lên người nó.

      Kiều Nguyên đối với người ngoài vốn đã rất lãnh đạm rồi, đến khi ngủ còn bộc lộ rõ cái sự an tĩnh của mình hơn. Mọi người đều tự giác giữ im lặng một chút, đi đứng nói năng đều tránh làm ồn tới mức tối thiểu.  Thế nhưng, ông trời làm như cũng ngứa mắt cái sự 'heo hóa' của Kiều Nguyên hay sao mà được chừng nữa tiếng sau, nó tự dưng xoay người lại. Cái ghế vốn dùng để ngồi học nên không rộng cho lắm, Kiều Nguyên xoay qua theo quán tính, lập tức mất cân bằng rớt xuống khỏi ghế. Ngọc Bình giật mình, phản ứng có điều kiện đưa tay ra định kéo nó lại nhưng không kịp, Kiều Nguyên đã tiếp đất thành công bằng cái lưng của mình. Một khoảng lặng, sau đó là tiếng rên đầy đau đớn và tức giận của nó:

      "Ai ui... cái lưng của tui... chết tiệt cái ghế này sao lại nhỏ như vậy chứ!... Đau chết tui rồi..."

      Quân Như và Tú Lam trước tiên chạy vội lại cùng Ngọc Bình đỡ nó dậy, sau khi chắc chắn rằng không bị thương ở chổ nào thì đồng loạt phá lên cười. Bạn bàn trên quýnh lên đến rối tung rối mù, xoay đi xoay lại cuối cùng bị lớp trưởng trừng mắt một cái đành đứng im một bên. Chi đội trưởng tìm đâu ra được chai dầu, liên tục hối thúc mọi người bôi cho Kiều Nguyên.

      Lớp trưởng đứng khoanh tay một bên, nhếch mép giễu: "Không sập nhà là may đấy!"

      Kiều Nguyên hít một hơi thật sâu, kềm lại xúc động muốn lao lên túm đầu lớp trưởng đập một trận, hai hàm răng nghiến lại, từng từ từng từ nói: " Đi chết đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt