Phần 1/ Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hiện tại là 5 giờ 25 phút chiều thứ bảy, trước lúc diễn ra buổi party chia tay lớp 9 35 phút. Cả bọn Ngọc Bình đều đã có mặt đầy đủ ở nhà Kiều Nguyên, canh gác cẩn mật như sợ phạm nhân đào thoát. Mà nó cũng nghĩ nếu cái bọn tào lao này mà không đến thì chắc nó đã ôm chăn ở nhà rồi. Bọn nhỏ tíu tít chọn quần áo cho nó, trong khi chính chủ lại chẳng có chút hào hứng tham gia nào. Cuối cùng, sau một loạt cái lắc đầu, bọn nhỏ đã quyết định cho Kiều Nguyên mặc một chiếc yếm váy jean xanh đậm với áo phông dài tay trắng, đi giày thể thao nâng đế trắng và tóc búi cao. Xong khâu chuẩn bị thì đồng hồ cũng vừa điểm 6 giờ kém 15 phút, cả bọn dắt nhau dung dăng dung dẻ đi lên trường.

      Từ cổng trường vào tận trong sân khấu, đâu đâu cũng có từng nhóm từng nhóm bạn thân với nhau đang đứng ôn chuyện luyến tiếc đủ kiểu. Cũng phải thôi, học chung với nhau bốn năm trời, bây giờ tách ra học ở những trường khác nhau, còn gặp nhau được bao lần nữa chứ. Đấy là với nhóm người ta, còn đám Kiều Nguyên thì vẫn rất vui vẻ, vì cả bốn đứa đều vào chung một trường, chẳng sợ tách nhau ra, mà có tách thì chắc Kiều Nguyên là khác lớp tụi nó, vì nó học giỏi hơn.

      Kiều Nguyên chẳng quan tâm mấy đến xung quanh, chỉ chăm chăm đứng ngay cạnh khu thức ăn, ném cho mấy đĩa bánh ngọt một ánh mắt vô cùng triều mến và yêu thương. Nó tính toán cả rồi, chỉ cần bửa tiệc được công bố bắt đầu thì nó sẽ chộp ngay cái đĩa bên trái, tay phải lấy cây gắp, trực tiếp xông pha trận mạc. Nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi!

      Sau một loạt giới thiệu tuyên bố này kia buổi party cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Kiều Nguyên vui vui vẻ vẻ lấy đầy một đĩa mĩ thực ngoan ngoãn đứng ở một góc không ngừng nhai nuốt. Tú Lam, Quân Như và Ngọc Bình đã lượn đi tăm tia mấy bạn nam sinh đẹp trai, bỏ lại nó một mình bơ vơ với đồ ăn. Nó cũng không quan tâm, ăn cái đã, việc gì cũng tính sau đi!

      Tiếng nhạc dần nhẹ nhàng hơn, ánh đèn tối dần, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Một bóng dáng cao gầy, mắt kính to che mất đôi mắt hiền lành tiến gần lại chỗ Kiều Nguyên đang đứng. Bạn nam bàn trên hít một hơi thật sâu, từng từ từng từ nói:

      "Nguyên đứng một mình hả?"

      "Ừm... như ông thấy đó..."- Kiều Nguyên lơ đãng trả lời.

      "Nguyên... có muốn nhảy không? Khiêu vũ ấy!"

      "Hở? Ông biết khiêu vũ hả?"

       Bạn nam bàn trên gật gật đầu. Có đánh chết cậu cũng sẽ không khai rằng vì muốn được nhảy cùng với nó mà cậu đã bỏ gần một tuần đi học khiêu vũ đâu.

      Kiều Nguyên sau khi kinh ngạc xong thì cười phá lên: "Nhưng mà tui làm gì biết nhảy chứ!"

      Bạn nam bàn trên lúng túng gãi đầu, đang định nói gì đó thì tên lớp trưởng chui từ xó nào đó ra chen vào: "Nhảy với bả coi chừng bị dậm gãy chân đó!"

      Bạn nam bàn trên vội xua tay giống như nếu cậu chậm một giây thì Kiều Nguyên sẽ cho rằng cậu nghĩ như  thế thật vậy: "Không sao đâu! Chân Nguyên nhỏ xíu sao dẫm gãy chân tui được!"

      Lớp trưởng nhếch mép mỉa mai: "Nhìn đi nhìn đi! Đôi giày đó muốn bằng giày của mày luôn rồi đó! Còn dám bảo chân bả nhỏ hả?"

      Kiều Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm nén cái cảm xúc muốn úp cái đĩa đồ ăn trong tay lên đầu thằng lớp trưởng trời đánh thánh đâm này: "Tui tự hỏi... không biết kiếp trước tui với ông có phải có thâm thù đại hận gì không? Tại sao ông cứ kiếm chuyện chọc tui nổi khùng lên vậy hả?"

      Lớp trưởng đột nhiên thu lại vẻ mặt cợt nhã ban nãy, nhìn thẳng vào mắt Kiều Nguyên như muốn thấy hết tất cả những suy nghĩ trong đầu của nó. Cậu trầm giọng nói: "Tại vì bà là đồ ngốc!"

      Cả Kiều Nguyên và bạn bàn trên đều trố mắt nhìn lớp trưởng. Chuyện nó ngốc thì có liên quan quái gì đến 'thâm thù đại hận' của nó với lớp trưởng chứ???

      Lớp phó lù lù xuất hiện một bên Kiều Nguyên, cười cười nói: "Mọi người đang nói gì vui vậy?"

      Kiều Nguyên thật sự rất muốn nắm tay cô bạn lớp phó này mà tri kỉ hỏi rằng: Bạn thấy tụi tôi vui ở chổ nào vậy? Không thấy mùi thuốc súng nồng nặc hả? Tôi sắp đánh nhau với người yêu của bạn rồi đây này!!!

      Lớp trưởng đút hai tay vào túi quần, đứng tựa vào tường nhìn Kiều Nguyên chằm chằm. Bạn nam bàn trên lại dùng cái biểu hiện thẹn thùng mà cười đáp lại lớp phó.

      Lớp phó lại càng tỏ ra không hiểu tình hình hỏi tiếp: "Sao vậy? Mình làm phiền mọi người à?"

      Kiều Nguyên đột nhiên miệng nhanh hơn não, thốt ra một câu đáng lẽ không nên nói một chút nào: "Lớp phó làm ơn dẫn người yêu của mình đi chỗ khác dùm tui đi! Không là lát nữa coi chừng có đánh nhau to đó!"

      Trong phút chốc, mọi thứ đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Tiếng nhạc vẫn còn vang lên rất sôi động đấy, mọi người vẫn nói chuyện với nhau rất rôm rã đấy, nhưng dường như không có một âm thanh nào lọt vào tai cả bốn người nữa. Câu nói của Kiều Nguyên cứ như được nhấn nút replay, lặp đi lặp lại bên tai bốn người không dứt. Lớp phó nhìn vô cùng lúng túng và lo lắng, trông rất kì lạ, không phải cái biểu cảm ngượng ngùng khi chuyện tình cảm của mình bị phơi bày cho mọi người biết. Bạn nam bàn trên há hốc mồm nhìn lớp phó, sau đó như phát hiện chân lí của cuộc đời cậu ta mà thốt lên:

      "Người yêu của lớp phó... không phải là lớp trưởng đấy chứ!"

      Cái này cũng quá dễ đoán đi. Ở đây có bốn người, cậu không phải người yêu của lớp phó thì chỉ có thể là lớp trưởng thôi. Chuyện này... chuyện này...

      Lớp trưởng nhíu chặt mày, ánh mắt sắc bén như dao găm từng nhát từng nhát ghim lên người lớp phó. Bạn nam bàn trên có thể đoán ra, chẳng lẽ cậu lại không. Nhưng vấn đề ở chỗ, cậu là người yêu của lớp phó từ khi nào? Tại sao cậu lại không biết chứ?!!

      Lớp phó ngẩng mặt nhìn lớp trưởng một chút, biễu hiện của cậu khiến nhỏ như rơi xuống vực thẳm không đấy, chơi vơi chênh vênh vô định, tăm tối và đau đớn. Nhỏ thích cậu. Nhỏ biết Kiều Nguyên cũng thích cậu. Nhưng nhỏ không biết cậu như thế nào. Nhìn hai người suốt ngày cãi nhau, nhỏ vô cùng hi vọng cậu không thích Kiều Nguyên, như vậy một người con gái như nhỏ chẳng phải sẽ có rất nhiều cơ hội sao? Nhỏ muốn chặt đứt đoạn tình cảm của Kiều Nguyên nên mới tốn công bịa ra chuyện nhỏ và cậu quen nhau. Khi nghe Kiều Nguyên nói chuyện đó ra trước mặt cậu, nhỏ đã ôm ấp hi vọng cậu biết được tình cảm của mình. Và cậu sẽ rung động. Nhưng ánh mắt đó, cái nhíu mày đó, đã bóp nát trái tim nhỏ. Nhỏ đã không còn cơ hội nữa rồi. Hay là... nhỏ vốn đã không có cơ hội?

      Lớp phó vội vàng che dấu nét mặt bần thần của mình, mỉm cười gượng gạo, nói: "Tui đâu có người yêu đâu! Nguyên này kì ghê nha!"

      Lần này đến lượt Kiều Nguyên mờ mịt không hiểu nổi tình hình: "Là sao? Chính bà nói với tui là... Á? Ông kéo tui làm gì?"

      Không để Kiều Nguyên nói hết câu, lớp trưởng đã kéo nó một đường thẳng đi ra khỏi bữa tiệc, đến tận góc khuất sau dãy phòng chức năng mới dừng lại.
     
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt