Phần 1/ Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau khi bị lôi đi một đoạn thì Kiều Nguyên bắt đầu vung tay cố gắng thoát khỏi cái nắm mạnh mẽ của lớp trưởng. Nhưng càng giãy lại càng khiến cậu nắm chặt hơn. Cuối cùng vẫn là cậu kéo nó một đường đi thẳng tới sau dãy phòng chức năng. Nói Kiều Nguyên là một con heo cũng ít có sai. Vì nó vừa đi vừa chạy theo lớp trưởng mới một loáng đã thiếu điều muốn thở không ra hơi, mồ hôi từng hạt từng hạt lăn xuống hai bên má, trượt dọc xuống cái cổ trắng nõn.

      Lớp trưởng vươn tay, gạt những hạt mồ hôi kia đi, vuốt vuốt lại những sợi tóc mai đã rơi khỏi kẹp tăm vướng trên trán Kiều Nguyên. Đèn ở khu này tương đối nhiều, nhưng chẳng sáng được bao nhiêu, thoáng chốc Kiều Nguyên có chút không nhìn rõ biểu hiện trên gương mặt lớp trưởng. Nó cứ ngây ngốc đứng nhìn cậu chăm chăm, cái gì muốn hỏi, cái gì muốn nói, cái gì muốn chửi đều nghẹn lại trong họng không cách nào thốt ra được. Tự dưng Kiều Nguyên có một loại giải thích cho hành động kéo người này của lớp trưởng, có phải cậu chính là kéo nhầm tay người khác như trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc mà nó hay xem không? Đáng lí ra người bị kéo là lớp phó xinh xắn, đáng yêu, dịu dàng chứ không phải là Kiều nguyên vừa mập, vừa thô lỗ, vừa ngốc. Chắc là vậy đi!

      Cả hai đoán chừng cứ mắt to trừng mắt nhỏ khoảng 5 phút thì Kiều Nguyên mở miệng đầu tiên: "Ông kéo nhầm người rồi!"- sau đó nó rất muốn kéo rách cái miệng mình cho rồi. Bao nhiêu câu hay ho không nói lại đi nói cái câu không ra gì như vậy chứ. Mày cũng có thể không cho là như vậy mà mắng thằng bệnh này một trận cho đã mồm mà!

      Lớp trưởng trố mắt nhìn Kiều Nguyên như thể nó vừa tuyên bố với thế giới rằng mình bị bệnh thần kinh vậy. Bây giờ nếu như cậu hỏi nó có bị ấm đầu không thì có bị cho ăn nện không ta? Nhưng mà đầu của Kiều Nguyên thật sự đang chứ đậu hũ ở trong đấy hay sao mà có thể nghĩ ra chuyện nắm nhầm tay vậy?

      Lớp trưởng đột nhiên thở dài một hơi: "Haizzz... bà ít coi ba cái phim linh tinh đi nha! Thần kinh có vấn đề lắm rồi đó!"

      "Vậy chứ ông lôi tui ra cái xó xỉnh này làm quái gì? Tui đang ăn mà!"

      "Ăn ăn ăn, suốt ngày chỉ biết ăn! 15 năm cuộc đời chỉ biết ăn!"- lớp trưởng xỉa ngón tay tỏ vào trán nó một cái không mạnh không nhẹ.

      "Kệ tui đi! Cả đời này tui cũng chỉ có ăn thôi đó! Cũng không phải ăn đồ ăn của ông, la lối cái gì hả?"

      "Tui với lớp phó không có quen nhau!"

      "Đồ ăn của tui cũng không có quen với hai người!... Hả??? Ông mới nói cái gì?"

      Lớp trưởng bày ra cái vẻ mặt không thể bất lực hơn với Kiều Nguyên: "Tui với lớp phó không có quen nhau."

      Cái này... cái này... Lớp trưởng là đang giải thích với nó hả? Bây giờ nó nên suy nghĩ đến chuyện 'lớp phó nói dối nó' hay là 'tại sao lớp trưởng lại giải thích với nó' đây? Thế là Kiều Nguyên cứ thế đứng ngây đơ ra, mắt nhìn mũi mũi nhìn chân, đầu trống rỗng như thể não là một cái gì đó không hề tồn tại.

      Lớp trưởng đứng nhìn nó thật lâu, cuối cùng nhịn không được mà thốt lên: "Bà đúng là đồ ngốc! Tui thích bà đó! Đúng là ngốc không thể tả!"

      Tai Kiều Nguyên tự dưng bị ù rồi, một chữ cũng chẳng nghe thấy nữa.

      "Ông vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa đi!"- nó không nhận ra là giọng mình đang run lên nhè nhẹ.

      Lớp trưởng ghé sát vào tai Kiều Nguyên, hơi thở nhẹ nhàng mà ấm áp phả vào má nó, từng chữ từng chữ chậm rãi mà nói ra một cách rõ ràng: "Tui- thích- bà- đó- đồ- ngốc- nghếch!"

      "Ông... không bị ai nhập hay trúng gió rồi nói bừa chứ?"- Kiều Nguyên một lần nữa chứng tỏ bản thân rất có năng lực trong việc phá hoại bầu không khí.

      "Chắc ông thần Cupid nhập nên mới mạnh miệng như vậy đấy!"- lớp trưởng kéo khóe miệng tạo thành một nụ cười nhẹ, nhưng lại đẹp đến mê hồn. Kiều Nguyên cảm thấy mình bị thôi miên rồi.

      "Nhưng mà... ông lúc nào cũng kiếm chuyện nói móc nói xấu rồi cãi nhau với tui còn gì! Đáng lẽ phải là ghét mới đúng chứ!"

      "Cái đó là do tui không biết cái tâm của bà có giống tui không, tự dưng ngọt ngào âu yếm có khi còn bị bà coi là hâm dở thì tui phải sống sao hả? Không nói nhiều nữa! Tui bày tỏ rồi đó! Bà có chấp nhận hay không chấp nhận tui mặc kệ. Từ nay về sau cấm thằng toi nào dám bén mãng tới gần bà đó!"

      "Ông cản được chắc! Mà ông hiền quá! Ông bướm lãng vãng xung quanh suốt ngày mà bày đặt nói ai chứ!"

      Cái biểu cảm hiện tại của Kiều Nguyên rất giống như oán phụ đang trách mốc chồng mình lăng nhăng, khiến cho lớp trưởng ăn một bụng vui mừng. Cái này là nó có thích cậu đúng không?

      "Nói đi chứ! Trả lời tui đi!"- Lớp trưởng không kiên nhẫn thúc giục.

      "Nói gì cơ?"- cái này là Kiều Nguyên đang mờ mịt thật.

      "Tui vừa mới tỏ tình với bà xong đó! Trả lời tui cái coi!"

      "Cái đó... cái đó..."- mặt Kiều Nguyên rất không có khí khái mà đỏ lên như phát sốt. Đến lúc rồi đúng không? Cái đoạn tình cảm này... đã được chấp cánh rồi đúng không?

      Kiều Nguyên hít một hơi thật sâu, gom hết can đảm tích được suốt 15 năm trời ra, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt lớp trưởng, kiên định nói: "Tui- cũng- thích- ông!"
     
     
     
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt